Chương 7: Lối thoát

2.2K 139 24
                                    


Lucy, anh xin lỗi, anh không thể giúp được gì cho em, anh thật vô dụng, nhưng anh không thể thay đổi được số phận...

_Chương 7_

Natsu bị hiệu trưởng nhốt chặt trong phòng.

- Ba, con nghĩ con đủ lớn để quyết định cuộc đời của mình.

- Nhưng ba thì không thể, con không thể nào yêu con nghèo nàn đó được.

- Nhưng...

Không kịp rồi, ngày hôm nay cô ấy sẽ...

~~~~~~~~~~~

Lucy chạy ra khỏi lớp, mọi người đều túa ra hành lang, chỉ chỏ cô, lăng mạ cô đủ điều. Cô không chịu nổi nữa.

- Mày cút ra khỏi ngôi trường này đi, mày đang làm danh tiếng của trường đi xuống.

- Con sao chổi, mau cút khỏi đây.

- Thần đồng? Chỉ là hạng cóc ghẻ.

- Không ai cứu mày được đâu.

Bọn họ xỉ nhục cô. Lucy chỉ biết chạy đi, nước mắt cô không ngừng rơi.

Anh đang ở đâu? Cô đang rất cần anh.

~~~~~~~~~~~

Lucy, anh xin lỗi, anh không thể giúp được gì cho em, anh thật vô dụng, nhưng anh không thể thay đổi được số phận...

Lucy, anh yêu em...

Natsu ngồi xụp xuống đất. Anh không thể làm gì được.

~~~~~~~~~

Lucy cứ chạy mãi, cô không biết đi đâu.

Lối thoát? Cô nhớ rồi. Sân thượng..

Cô chạy lên sân thượng. Nơi đây không một bóng người, yên tĩnh, cô không muốn xuống đó nữa, ồn ào quá, ở đây cô thật bình tâm.

Gió thổi nhè nhẹ khiến người ta thanh thản. Cô không còn buồn nữa. Nhưng làm sao đây, cô không thể thay đổi hiện tại. Cô chỉ có thể chịu đựng.

- Lucy, cậu ổn chứ?

- Lisanna?

- Mình đây, mình rất lo lắng cho cậu.

- Lisanna, mình không hiểu, mọi chuyện đến quá nhanh, mình không thể tiếp nhận được. Huhu.

Lucy bật khóc, tâm hồn yếu mềm của cô không thể trụ nổi trước giông tố này.

- Lucy, mình muốn nói với cậu một chuyện, mình đã biết người tung tin đồn này.

- Thật không? Là ai vậy? Hãy nói cho mình biết đi.

Lisanna đến gần cô, ôm cô vào lòng.

- Người đó là....

TÁCH

Định mệnh đã được sắp đặt. Không ai có thể thay đổi được.

~~~~~~~~~

Buổi chiều hôm đó, sân trường đầy nắng, trên sân thượng có một con người có mái tóc bạch kim quay đi. Gương mặt buồn bã.

Cô không muốn ở đây nữa. Cô bạn của cô đã quá đau thương rồi.

- Erza?

Erza đi lên sân thượng, gương mặt đầy nét giận dữ.

- Tránh ra, tôi đang điên lên đây, bây giờ thực sự tôi muốn giết ai đó. Nếu cô còn đứng đó tôi sẽ giết cô luôn đấy.

Erza hùng hổ đẩy người Lisanna ra.

Sanna đi xuống, cô cần thư giãn đầu óc, những chuyện vừa qua khiến cô đau đầu.

Bỗng chốc sân thượng của trường trung học Fiore có một tiếng hét thất thanh của nữ sinh.

AAAAAAAAA

~~~~~~~~~~

Tiếng thét ấy đã đánh thức Natsu, anh ngẩng đầu dậy, anh không tin vào mắt mình.

- Nó đã tới rồi... Lucy...Lucy...

Anh vùng dậy, phá nát cánh cửa rồi chạy một mạch lên sân thượng - nơi âm thanh ấy phát ra.

Natsu chạy đến.

- Erza.. Erza... chị sao vậy?

Đôi mắt Erza vô hồn, cô ngồi đó nhìn trân trân xuống nền đất. Tay chân cô run rẩy.

- Lu...cy...Lucy...cô...ấy chết rồi...không phải tôi.... không phải tôi....aaaaaa....

~~~~~~~~~~

Cái ngày định mệnh đó đã đẩy một con người vào cái chết.

Natsu đứng trên sân thượng, nước mắt anh khẽ rơi. Lia mắt xuống bên dưới, nơi đó người thương của anh đang nằm.

Lucy đã chết, thân thể cô bị đâm toạt bởi ngọn lao bên dưới, tay cô bị vướng vào cành cây, quần áo đã nát, máu rỉ ra từ vết thương, làm ướt đẫm chiếc áo trắng đồng phục. Đôi mắt cô trắng giã, long lên sự uất ức. Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm anh, tay cô đầy những vết cào cấu chắc có lẽ là do dằng co.

Thân thể cô đã không còn nguyên vẹn.

- Lucy, anh xin lỗi, vì đã không giúp gì được em.

Anh quay qua nhìn Erza đang hoảng loạn, bất ngờ anh thấy chiếc áo trắng của cô có dính một vệt máu hồng.

- Erza? Chị...chị đã làm gì cô ấy? Chị đã giết cô ấy hay sao..

Erza như người mất hồn, cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Không phải tôi...không phải... không phải tôi... KHÔNG PHẢI... AAAAAA

Erza chạy đi, trong lòng cô tràn đầy nỗi sợ hãi...

Ngày hôm đó là ngày 13 tháng 9

_End chương 7_

[FairyTail] Lucy, chúng ta là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ