Chương 14: Tâm hồn đau thương

1.2K 71 4
                                    

Lucy, anh thật sự nhớ em, Lucy

_Chương 14_

Bây giờ là 12 giờ khuya. Cả con đường không có một bóng người. Vắng tanh, lạnh lẽo.

Xa xa kia một một chàng thanh niên cao lớn đang từ từ đi vào khu xóm nhỏ.

Một căn nhà hiện ra chung quanh là những hàng tre gai chi chít. Chàng trai nhẹ nhàng gõ cửa. Một cái, hai cái rồi ba cái, một làn khói trắng tỏa ra khiến chàng trai ho sặc sụa. Rồi từ từ biến mất trong làn khói trắng.

- Chào bà đồng. Hôm nay tôi đến tìm bà để xin bà một lá bùa giúp giải thoát cho bạn gái tôi.

- Bạn gái cậu tên gì?

- Juvia Lockser.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay lại là đầu tuần. Một ngày mới lại đến. Mọi người lại tất bật với công việc của mình.

Buổi sáng, vẫn như thường lệ, Gray đều đến đón Juvia đi học.

- Juvia ơi, dậy đi anh chở đi học nè.

Gray đi vào nhà, căn nhà im bặt. Anh đoán chắc là cô còn đang ngủ. Mỉm cười đi lên phòng cô. Anh nhẹ nhàng gõ cửa.

- Juvia của anh ơi.

Cứ nghĩ là anh sẽ được nhìn thấy người con gái anh thương đang say ngủ nhưng trái lại cả căn phòng lại trống trơn.

Quần áo bề bộn khắp nơi. Sách vở bị quăng tứ tung. Cả căn phòng bây giờ không khác gì một cái chuồng nuôi lợn.

- Ôi trời.

Thở dài một cái. Gray đứng dậy thu dọn cho cô.

Anh thu dọn quần áo cho vào máy giặt. Quét dọn phòng cho cô. Anh thu dọn bàn học thật gọn gàng.

Chừng 15 phút thôi. Căn phòng đã trở nên mới toanh. Sạch như mới.

Ngã lưng phịch xuống cái giường màu hồng của cô. Anh nhìn lên trần nhà. Giờ anh mới nhớ ra không biết cô đang ở đâu?

Bật dậy đi ra khỏi căn phòng.

- Ủa cái gì đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đi vào lớp anh đã thấy cô ngồi trong lớp từ khi nào.

- Juvia, ban nãy anh có ghé nhà em, thì không thấy em đâu.

- A. Em xin lỗi sáng em đi gấp quá quên khóa cửa rồi cũng quên báo với anh.

- Ừ không sao đâu.

Gray ngồi xuống bàn nhưng vẫn mãi nhìn cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm nay Juvia lại ở lại học ở thư viện vì deadline tới nơi rồi mà bài của cô vẫn chưa xong. Thân hình bé nhỏ như bị chôn vùi dưới đống sách luận văn dày cộm. Cô mệt mỏi quá rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Juvia, em còn ở đó không?

Tiếng Gray vang vọng cả thư viện. Anh biết hôm nay cô sẽ ở lại làm bài nên ghé qua đây với cô để cô bớt cô đơn và cả sợ hãi nữa.

- Juvia.

Không ai trả lời cả căn phòng mờ ảo bởi bóng đèn tròn giữa phòng, không khí âm u lạnh lẽo hòa vào tiếng gió hú ngoài cửa sổ khiến Gray hơi bất an. Rõ ràng anh biết cô ở đây mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từng đợt gió thổi vào người Natsu lạnh ngắt. Anh không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Anh không còn nhớ nữa. Thời gian với anh không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là anh được ở cạnh người anh yêu thương.

- Lucy, anh nhớ em nhiều lắm.

Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt. Nó nóng hổi như chất chứa bao nỗi lòng nặng trĩu nơi anh. Ngày cô đi anh như tuyệt vọng chỉ hòng được chết cùng cô. Nhưng rồi...

Có lẽ cô sẽ buồn hơn nếu thấy anh cứ sống trong vô vọng như vậy.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh lạnh ngắt trên phiến đá nhỏ. Nụ cười tươi rói của cô khiến tim anh thắt lại. Sao cô lại cười tươi như thế. Sao cô lại hạnh phúc như thế. Họa chăng cái chết kia cũng đã giúp cô giải thoát mình hay sao? Còn anh, một mình anh ở đây cô đơn vì thiếu vắng cô, có phải cô đã quá ích kỷ không?

- Lucy, anh thật sự nhớ em lắm, Lucy.

Tối hôm đó chỉ có những ngọn gió đêm ôm ấp tâm hồn mỏng manh của anh, những tán cây lặng im không còn rì rào nữa, có lẽ tất cả mọi thứ như ngừng lặng để hòa mình vào sự đau thương của một mối tình không trọn vẹn.

Xót thương thay khi yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Xót thương thay cho hai con người ở hai thế giới xa lạ. Mặc dù nơi con tim vẫn còn ấm áp, vẫn còn chứa đựng nhiều dự định cho một tương lai hạnh phúc.

_ End chương 14_

[FairyTail] Lucy, chúng ta là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ