Chương 5: 3 ngày hạnh phúc

2.1K 124 8
                                    

Chỉ còn ba ngày nữa thôi...

_Chương 5_

- Nè, Lisanna cô đang làm gì vậy?

Natsu đứng lên, lấy khăn ra lau cho Lucy.

- Natsu? Cậu... cậu dám lớn tiếng với tôi sao?

- Sao không dám. Cho dù đó là Erza tôi cũng nạt, mà Erza cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Cô ấy nghịch nhưng rất biết giới hạn, chứ không phải người như cô.

Lisanna buồn bã bỏ đi, nhìn Natsu đang lau cho Lucy, cô cảm thấy có chút áy náy

Lucy có lần thắc mắc, tại sao dạo này Natsu rất thân thiết với cô. Anh đã bênh vực cô khi Lisanna tạt nước vào người cô.

Cô rất lấy làm lạ, anh còn ân cần lau người cho cô, à còn nữa dạo này anh cũng ít đi với Erza hơn.

Sao kỳ vậy nè?

- Natsu, tại sao cậu lại quan tâm đến mình như vậy?

Natsu gãi đầu, anh không biết nói sao nữa, anh chỉ biết mình nên làm vậy.

- Không có gì đâu, cô đừng lo, chỉ là tôi rất muốn kết bạn với cô thôi.

Lucy ậm ừ, cô không nên biết quá nhiều.

- Lucy nè, à, hôm nay tôi, à tôi muốn rủ cô đi chơi.

Lucy ngạc nhiên nhìn Natsu, anh bối rối quay mặt đi chỗ khác.

- A, tôi không có ý gì đâu chỉ là hôm nay tôi rãnh thôi.

Lucy mỉm cười, trông cậu ấy thật đáng yêu.

- Được chứ.

Natsu cũng mỉm cười nhìn cô, một tia buồn thoáng qua trên gương mặt anh, rồi nhanh chóng biến mất.

Chỉ còn ba ngày nữa thôi.

~~~~~~~~~~

Natsu lái xe đưa cô đi vòng vòng thành phố. Lucy rất thích thú, từ hồi lên Crocus, cô có bao giờ được đi tham quan nhiều như vậy đâu. Cô toàn dành thời gian để đi làm, nhưng từ ngày có học bổng cô cũng đỡ gánh nặng hơn.

- Lucy cô còn muốn đi đâu nữa không.

- Biển, tôi muốn đến biển.

~~~~~~~~~

Tiếng sóng biển rì rào, cộng thêm mùi muối mặn của biển nó khiến đầu óc người ta sảng khoái, bỗng chốc cô thấy nhớ bà quá, không biết bà như thế nào ở nhà rồi, có đau ốm bệnh tật gì không.

Cô thật bất hiếu, cô không thể chăm sóc cho bà. Lucy trầm tư ngồi xuống bờ cát trắng.

Bà cô từng nói, cha mẹ cô là thủy thủ, họ lênh đênh trên biển, khi cô sinh ra, cha cô vì đi biển lúc bão lớn mà qua đời, mẹ cô cũng vì sinh cô vất vả mà hi sinh.

Cô mồ côi từ khi mới lọt lòng, sao cuộc sống của cô lại khổ sở như vậy. Cô rất nhớ ba mẹ.

- Lucy, Lucy, cô sao vậy.

Cô lau vội giọt nước mắt trên mi.

- Tôi không sao đ...

Lucy ngạc nhiên khi Natsu ôm cô vào lòng.

- Muốn khóc thì khóc đi. Không sao đâu.

Lucy ôm anh, cô khóc thật to.

~~~~~~~~~

Ngày thứ hai.

Hôm nay Natsu đưa cô đi ăn.

- Lucy cô muốn ăn món gì.

Lucy nhìn dáo dác xung quanh, đây là một nhà hàng lớn, thật sự cô không muốn ăn ở đây vì nó rất đắt.

- Natsu, tôi muốn ăn chỗ khác có được không.

Theo lời Lucy, anh đưa cô đến một vỉa hè và ăn món cô yêu thích đó là "mì gõ"

Quán ăn xập xệ bỗng chốc được gây chú ý bởi hai con người trong quán, ai đời lại thấy một quán ăn lạ như vậy, một cặp đôi mặc đồ học sinh ngồi ăn trong quán, bên cạnh là chiếc xe audi to đùng.

Đúng là lạ đời.

~~~~~~~~~~~

Ngày thứ ba

Hôm nay Lucy chính thức đề nghị Natsu đưa cô đi chơi, và địa điểm là công viên trẻ em.

Natsu ngao ngán nhìn cô chạy tung tăng trong công viên. Cả hai chơi đủ loại trò chơi, Lucy thích nhất là trò tàu lượn siêu tốc. Natsu thì sợ đến nôn thốc nôn tháo.

Nhưng chỉ cần cô vui, chuyện gì anh cũng chịu.

Đến xế chiều, công viên đã đóng, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, cô nhìn lên phía xa.

- Chuyện gì vậy Lucy?

- Không có gì, mình chỉ đang nhìn vòng đu quay to kia. Đó giờ mình chưa bao giờ được lên đó, nghe nói chỉ cần lên đó, chúng ta sẽ được thấy toàn cảnh lung linh của thành phố, tiết là bây giờ công viên đã đóng cửa rồi.

Natsu đứng dậy, kéo cô đi.

- Chỉ cần cô muốn thì tôi sẽ đưa cô đi.

Natsu nói gì đó với bảo vệ. Nhanh chóng cả hai được lên vòng đu quay. Lucy thích thú nhìn ra ngoài, bây giờ thành phố Crocus đang hiện rõ mồn một trước mắt cô, lung linh kì ảo.

- Đẹp quá đi mất.

Rồi bất ngờ có một bàn tay vòng qua người cô, ôm cô thật chặt. Natsu gác cằm lên vai cô, nếu bây giờ anh không nói, thì sau này anh sẽ không còn cơ hội nữa.

- Lucy, tôi..tôi thích cô.

_End chương 5_

[FairyTail] Lucy, chúng ta là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ