Part 1: Jessica và chiếc áo trễ cổ

3.3K 62 1
                                    

Im YoonA đi loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn cánh cửa màu hồng vẫn đang đóng im ỉm kia, hàng lông mày liễu khẽ nhíu lại, và rồi không thể chịu đựng nổi, nàng buột miệng la lên:

"Sica ah! Unnie làm gì mà lâu quá vậy? Đã 30ph trôi qua rồi đó..."

Đáp lại lời than phiền của nàng là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Sức chịu đựng của YoonA tựa hồ như sợi dây đàn đang căng, bỗng dưng đứt phựt, nàng nóng nảy chạy lại trước cánh cửa lạnh lẽo, vô tình, đáng ghét kia, toang đưa tay giộng vào thì...

*Kịch* (tiếng cửa mở)

Cánh cửa kia tự dưng mở rộng ra, nàng mất đà chới với, ngã về phía trước, những tưởng cô gái trong chiếc váy đỏ chót trước mặt đưa tay đỡ lấy nàng, nhưng không...như phản xạ có điều kiện, cô ấy nhanh chóng lách mình, né sang một bên...

"A aaaaa....Ouch~~" *Rầm*

Đến khi nghe có tiếng động lạnh lùng, khô khốc vang lên kèm tiếng la thê lương đến nao lòng của ai đó, Jessica mới hoảng hốt, nhìn lại cái đống thù lù, đen xì trước mặt.

Im YoonA nằm sóng xoài trên sàn, từ từ động đậy, nhấc thân mình khỏi nền nhà lạnh lẽo, miệng không ngừng xuýt xoa hai đầu gối và khuỷa tay. Sau đó, liếc mắt, trao ánh nhìn đầy oán hận cho cô nàng trong chiếc váy đỏ trước mặt, nhưng nửa câu trách móc, cũng chẳng dám thốt ra.

Jessica thấy hành động tội nghiệp và không kém phần đáng yêu của ai kia, kiềm lòng không đặng, vội ngồi xuống bên cạnh, chu mỏ tiếc thương:

"Yoong có sao không? Khi không khi lành, đứng trước cửa phòng người ta làm chi rồi bị ngã vậy nè?"

Im YoonA nghe nàng nói thế, một phân cảm động cũng không có, thay vào đó là đôi mắt trợn trừng nhìn người đối diện, cũng không thèm chớp lấy một lần. Nếu không phải bởi vì chờ đợi Jessica, nàng sẽ không bao giờ ngây ngốc ở căn phòng này hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu không phải bởi vì ai kia mất tích trong căn phòng đó, không một lời giải thích thì nàng đâu đến nỗi sốt ruột mò tới tận cửa, cuối cùng dẫn đến cớ sự này chứ. Vậy mà, giờ người đó phủi sạch lòng tốt của nàng, còn quay ngược lại trách móc, YoonA ức chế muốn thổ huyết vào con người tuyệt tình, ngu ngơ đối diện vô cùng.

Thay vì trả lời, Im YoonA nheo mắt nhìn Jessica: "Unnie làm gì trong đó mà lâu quá vậy?"

"Lựa đồ." Đơn giản, ngắn gọn và súc tích.

"Cái gì? Lựa đồ hơn 30ph á?" YoonA hét to như không tin nổi những gì vừa nghe được.

*Gật gật, hàng mi rũ khẽ chớp*

"Bữa sau, sẽ không bao giờ Yoong thèm đợi unnie nữa." *chu mỏ*

"Yoong sẽ không thế đâu." *mỉm cười*

"Sao unnie dám chắc thế?" *nheo mắt*

"Vì Yoong thương unnie mà, Yoong sẽ không nỡ bỏ unnie lại một mình đâu phải không?" *đôi tay dịu dàng choàng qua cổ Yoona, đôi mắt khẽ chớp, môi nở nụ cười lừa tình, quyến rũ*

Im YoonA khẽ đơ người trước hành động thân mật bất ngờ của Jessica, nàng cảm giác miệng có chút khô khốc và hít thở có phần khó khăn. Tuy vậy, vẫn mạnh miệng đáp lại: "Unnie tự mình đa tình."

[YoonSic] Dong Dong & Mao MaoWhere stories live. Discover now