Part 14: Giận hờn

2.2K 42 82
                                    

Seoul, trời lập đông. Những bông tuyết đầu mùa lất phất rơi trên nền trời xanh thẳm. Nắng sáng sớm, tinh tươm và tốt lành, len qua từng kẽ lá chiếu rọi vào khuôn mặt không mấy trầm tĩnh của Jessica. Nàng tuy tao nhã ngồi tựa mình trên chiếc ghế salon, chân vắt chéo qua, đôi mắt dõi theo, ra chiều chăm chú vào từng câu chữ nhảy nhót ở cuốn sách đang nằm chễm chệ trên đùi nàng, nhưng tâm hồn lại trôi dạt về tận nơi xa vắng, một chữ trên sách không đọng lại chút gì trong đầu. Nguyên nhân sâu xa cũng bởi một con người đã móm mà chân còn vòng kiềng nào đó để lại, khiến nàng bức xúc.

Chuyện là vầy...

Sau khi hoàn thành concert ở Hồng Kông hai ngày, thành công vượt ngoài sức tưởng tượng, Girls' Generation nhanh chóng quay trở về Korea. Sự ngọt ngào ngày nào cũng nhanh chóng trôi xa, Im YoonA vừa đặt chân tới sân bay Inchoen đã vội chào tạm biệt mọi người, lên xe chạy ngay đến phim trường, tiếp tục cho vai diễn của nàng trong bộ phim truyền hình mới. Jessica ngoài tham gia fansign, người mẫu quảng cáo cho một vài sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, giai đoạn này nàng khá là rảnh rỗi, có nhiều thời gian ngây ngốc ở nhà, suy nghĩ và tưởng niệm.

Ngày lại ngày trôi qua, nhắm mắt cái đã 20 ngày, Jessica không hề nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm nào từ YoonA, khiến nàng buồn bực, đứng ngồi không yên. Cái người đã từng tỏ bày, thủ thỉ bao lời yêu thương với nàng, thế nhưng lại dửng dưng, lãnh lạc nàng ngần ấy thời gian, mặc cho nàng tưởng niệm, nhớ nhung, buồn bực và ấm ức. Nhiều lúc, Jessica muốn lái xe vọt thẳng tới phim trường thăm cái người đáng ghét kia cho thoả nỗi nhớ dày vò nàng mỗi ngày, nhưng ý định vừa mới manh nha, chưa kịp thực hiện thì cái niềm tự tôn, kiêu hãnh trong nàng trỗi dậy, lấn áp sự rung động yếu đuối của con tim, nương theo sự đỏng đảnh và kiêu kì của bản thân với ý niệm: "Tại sao mình lại đi thăm cái người không thèm nhớ tới mình chứ?". Và như thế, thời gian chậm chạp trôi đi, cơn buồn bực và ấm ức trong lòng nàng tăng dần theo cấp số nhân.

Ánh nắng chói loá chiếu thẳng vào mắt khiến Jessica khó chịu, nàng đặt quyển sách qua một bên, đứng dậy, mở cửa bước ra ban công. Khí trời se lạnh của buổi sớm khiến Jessica khẽ rùng mình, nàng ôm chặt hai cánh tay, đôi mắt vô định nhìn vào khu vườn trải rộng bên dưới, thả hồn trôi xa về miền kí ức ngọt ngào ở Hồng Kông, nhớ nụ hôn sâu, triền miên khiến nàng giờ vẫn còn ngượng ngùng khi nghĩ tới. Đầu óc bề bộn nghĩ suy, Jessica nào có để ý một vị khách không mời đã len lén mở cửa vào phòng nàng từ lúc nào, đang nhẹ nhàng di chuyển như kẻ trộm, bước tới sau lưng nàng. Và...

"Hù!!!" Tiffany hét thật to, hai tay đập vào vai Jessica, khiến nàng giật mình xen chút hoảng hốt. Theo quán tính, chất giọng cá heo phát huy tối đa âm thanh của mình, vượt quá ngưỡng nghe của người bình thường, khiến Tiffany vội vàng bịt chặt tai lại. Thanh âm vang vọng khắp khu vườn, khiến đàn chim nấp mình trong những tán lá xanh um, giật mình rời tổ, tung bay tán loạn.

"Á á á á á á........"

Sau một chuỗi thanh âm khiến đất trời rung chuyển, Jessica ôm chặt tim mình trấn tĩnh, mở mắt chớp chớp nhìn quanh. Đến khi phát hiện cái người vừa hù dọa nàng không ai khác chính là Nấm ngơ, đôi mắt nàng trừng lớn, toé lửa.

[YoonSic] Dong Dong & Mao MaoWhere stories live. Discover now