Part 6: Nguyện ý

2.1K 37 7
                                    

"Tôi ghét tuyết. Ở một mình lại càng buồn hơn. Vậy nên lúc nào, tôi cũng mong mùa xuân đến thật nhanh."          

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hè qua, thu đến, đông lại về. Mùa đông, mùa của sự băng giá hay chính xác hơn là mùa tưởng niệm cho những con tim nguội lạnh vì sự mất mát trong tình yêu, mùa của những linh hồn trôi nổi, gặm nhấm nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên.  

Im YoonA, trong cái giá rét đầu đông ở Seoul, giữa những bông tuyết phất phơ trong gió, lặng lẽ thả những bước chân nặng nề dọc theo một con phố khá vắng vẻ và tĩnh lặng. Ngày qua ngày, cứ ngỡ với lịch làm việc dày đặc như thế, con tim  nàng sẽ bình yên, ngưng nhớ về Jessica. Nhưng, khi màn đêm buông xuống với triệu vì tinh tú bừng sáng trên cao, con tim nàng lại thổn thức, những khoảnh khắc trước kia cứ thi nhau ùa về choáng ngợp cả tâm trí, quấy nhiễu cả trong những giấc mơ. Đến sáng ra, tỉnh dậy, lại bần thần về những điều không thực. Bao sự tốt đẹp trong mộng kia đã mãi trôi về những ngày đã vãng, lòng nàng khẽ nhói và những giọt nước mắt không tự chủ lại tuôn rơi.  

"Sao lại thế? Tại sao lại thế?" Đưa tay ôm chặt gương mặt mình, bao cảm xúc trong lòng thoáng chốc vỡ òa. Nếu nước mắt có thể thấu hiểu lòng nàng thì...mỗi giọt lệ rơi đi sẽ khiến nàng nhẹ vơi nỗi buồn, ít ra sẽ đỡ cảm giác đau thương, ngày ngày gặm nhấm trái tim nàng. Nhưng, giả thuyết ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại, nỗi đau, niềm nhớ và sự mất mát cứ ra sức bủa vây lấy nàng.  

YoonA đi mãi cho đến khi nàng đối diện với cánh cổng nhà mình lúc nào không hay. Nàng mỏi mệt chẳng buồn mở cửa bước vào, thay vào đó là tựa cả thân mình vào vách tường phủ đầy rêu xanh, đưa mắt ngẩn nhìn bầu trời đêm với nửa vầng trăng lững thững trôi giữa những đám mây bồng bềnh. Bất giác, tay nàng lần mò trong túi xách, lấy điện thoại, tra danh bạ đến tên người nàng hằng nhung nhớ. Nút gọi hững hờ bên cạnh mà nàng phân vân mãi, chẳng dám chạm vào, ngay cả chuyện thực hiện một đoạn tin nhắn giản đơn chỉ để hỏi thăm người ta, nàng cũng không đủ can đảm thực hiện.  

Những vần thơ vụng như nói hộ lòng nàng.  

"Một đoạn tin ngắn, tôi viết lần ba bốn lượt

Đôi tay trượt dài, qua lại giữa space và cancel

Có lúc tôi ngô nghê với ý nghĩ...

rằng em nơi đó đợi chờ tin tôi

Có phải tôi quá dại khờ khi đợi chờ điều không thật

Con tim tôi chật vật với những niềm đau vây kín

Đoạn tín giản đơn, chẳng bao giờ được thực hiện

Lắm lúc tôi tự ti khi mình thành gánh nặng

khiến em sợ hãi với nỗi ám ảnh chính là tôi."  

YoonA cảm thấy ghét sự nhút nhát của bản thân, buồn bã, nàng cất điện thoại trở vào túi, quay người định mở cổng bước vào. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Giật mình, nàng lại lần nữa đưa tay trở vào túi xách. Cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi tới, tay nàng khẽ run không ngăn được xúc động, một chút chần chừ, nàng chấp nhận cuộc gọi.

[YoonSic] Dong Dong & Mao MaoWhere stories live. Discover now