Hai

144 3 0
                                    

*bíp, bíp, bíp**bộp*
Cô đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt. Đôi mắt lim dim, mơ màng. Ánh nắng rọi qua ô cửa sổ, trải mình trên chiếc giường trắng tinh. Những tia nắng buông mình xuống chiếc bàn làm việc, nơi đặt chiếc bình hoa pha lê đủ màu, khiến những chiếc bóng đổ ra đầy màu sắc. Mùi hương hoa Tulip nồng nàn cả phòng mà cửa đóng kín bưng. Cô vội vàng chạy đến bên cửa sổ, mở chốt và đẩy mạnh, một làn gió sớm tràn vào phòng nhẹ lơi xuống sàn nhà, hít một phổi căng đầy cơn gió này cô lầm bầm:" Khỉ thật! Có ngày mình sẽ chết vì cái thói quen này mất thôi". Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường màu tím thẫm, chiếc kim phút khẽ nhấc mình đến số 12 và căn phòng được huyên náo bởi 7 tiếng boong. Bàn chân đặt tới đâu trên sàn, cô cảm thấy buốt xương sống tới đó. Căn nhà này thật quá cô đơn và lạnh lẽo.
Tiếng nước xả ồ ạt trong phòng tắm, rồi mùi hương dầu gội hoa lài, rồi đến tiếng sột soạt của bàn chải đánh răng, cuối cùng là tiếng vỗ tam táp để kem dưỡng ẩm thấm đều lên cơ thể. Một ngày mới của cô bắt đầu như thế đấy.
Trứng bác cà chua và thịt hun khói, đối với cô đó là một bữa sáng quá đỗi thịnh soạn và giàu dưỡng chất, bởi vì cả tuần trôi qua cô không có ai làm bạn ngoài sữa và ngũ cốc hoặc đôi khi là pizza hâm nóng từ tối hôm qua. Ngồi xuống bàn, miệng thì ngấu nghiến miếng thịt lợn nhưng mắt cô lại nhìn về cái máy pha Expresso, cô tự nhủ hôm nay sẽ thật uổng phí nếu không được nhâm nhi một ly Machiato đầy bọt béo do chính bản thân làm, hay đúng hơn là cái máy Expresso pha chế mà cô đã tốn tháng lương đầu tiên đi hát phòng trà để có được nó, vì dù gì đi nữa hôm nay cũng là cuối tuần mà?
"Bữa sáng ngon đấy! Nhưng sau đó mình sẽ làm gì đây? Đi dạo Bưu điện Thành Phố với Mike hay đến tham gia bữa tiệc tắm em bé với Clara? Cô ấy đã hẹn 2 tuần trước rồi, vậy còn Mike? Mình đang cố giữ mối quan hệ tốt với anh ấy cơ mà?", bỏ miếng trứng bốc khói vào miệng nhưng cô chau mày tỏ vẻ nghĩ ngợi xa xăm, có phải vì miếng trứng không ngon đâu? Bỏ đĩa dơ vào máy và bấm nút, tiếng ding ding của máy pha cafe dường như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "Xuống High Park ngắm hoa Anh Đào vậy", vừa nghĩ cô vừa ngước nhìn qua cửa sổ, hoa lá đang đua nhau khoe sắc, trong vườn nhà những đốm xanh, đỏ lớm chớm như những đứa trẻ đã vào tuổi biết đi."Phải rồi mùa xuân đã đến rồi cơ đấy!"

Đừng ngoảnh lại sau nỗi đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ