4 năm trước...
Hôm nay là ngày đầu tiên cô tham gia lớp học làm bánh nâng cao có tiếng ở Quebéc. Vì chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ sang Pháp và thực tập có lương nửa năm, và vì cảm thấy bản thân chưa thực sự đủ kĩ năng để có thể thực tập có lương cao như vậy, nên cô quyết định đăng kí học thêm một lớp nữa với thời gian ngắn.
Lần đầu tiên, cô thấy anh, cô đã thẩn thờ trước đôi mắt to nhưng đầy vẻ nam tính của người đàn ông đấy. Nhưng một người đàn ông học làm bánh ư? Cô nhìn quanh, lớp học vỏn vẹn 30 người, nhưng duy chỉ có mình anh là nam. Cô mon men lại gần và ngồi xuống vị trí bên cạnh anh."Vuốt tóc, quay sang và mỉm cười thật tươi. Phải! Mình sẽ làm vậy?", rồi cô tự cười bản thân vì suy nghĩ quá ngu ngơ. Có phải lần đầu gặp được người đẹp trai thế này đâu, tại sao lại có cảm giác hồi hộp đến vậy? "Hay anh ấy là The One nhỉ? Thật chứ, ngay tại đây, ngay lúc này, bạn đời của mình đang đứng kế cạnh mình à? Nông nổi quá không? Mia à, không phải chỉ vì một người con trai lại có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy chứ?", trong lúc cô đang loay hoay để tìm cách tiếp cận người đàn ông to lớn đứng cạnh mình, thì cô không hề nhận ra mình đã đứng chết trân tại chỗ 5' rồi.
*Beng, beng, beng*
"Hầy dà, lần đầu tiên dự lớp học của tôi đã đứng trân trân ra đó rồi, thiệt là làm tôi cảm động đến phát khóc mất", giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô bị kéo về thực tại. "Anh là giáo viên dạy làm bánh nâng cao ở một lớp học cao cấp à? Đùa tôi đấy chứ", cô nghĩ thầm trong đầu, rồi ngay sau đó nhận ra vì muốn ngồi cạnh anh mà cô đã lên đến bàn đâu của giáo viên cách một khoảng xa so với bàn của những học sinh khác. Mặt cô bắt đầu ửng lên, cô cảm giác thấy hai tai của mình nóng bừng bừng và tim cô bắt đầu chộn rộn khi nhận ra anh đang nhìn cô với đôi mắt hiếu kì và có một chút quyến rũ khiến cô nhớ đến những "cuộc tình một đêm" nóng bỏng cô từng trải qua khi chập chững bước vào tuổi mới lớn. "Ôi trời! mình còn đứng đực ra đây làm gì vậy?" và cô bắt đầu thu thập lại đồ dùng của mình để bước xuống dưới thì có một bàn tay đặt lên vai cô rồi ôn tồn bảo:" Em cứ đứng đây! làm trợ giảng của tôi được không?". Chẳng lẽ lại lắc đầu nguầy nguậy à? Cô đã lên tới đây rồi mà? Nhìn vào đôi mắt ấy, nó mang một ma lực mãnh liệt khiến cô điêu đứng, đôi mắt dường như nói với cô :"Em tính chạy đi đâu?". Và cô khẽ gật đầu.
Buổi học hôm đó trôi qua khá lặng lẽ, cô chỉ đứng kế bên anh và lặp lại những thao tác anh đã thị phạm trước lớp, cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt khi đến khâu tạo hình khuôn bánh cô cứ lóng ngóng làm hư hết mẻ bánh này đến mẻ bánh khác, có bao giờ cô như thế này đâu? Cô là một đầu bếp rất có triển vọng, giáo viên của cô từng nhận xét như vậy và cũng không có lí nào mà cô nhận được học bổng đi Pháp thực tập nếu cô không xuất sắc đặc biệt trong khía cạnh này. Trong bếp cô là một con hổ tung hoành ngang dọc, không ai dám chen vào khi cô làm việc, những người học cùng cô còn phải trầm trồ rằng nhìn cô trong bếp cứ như đang coi biểu diễn múa. Mà ngày hôm nay, khi đứng kế người đàn ông nóng bỏng này, cô lại vụng về như một đứa bé 10 tuổi lần đầu vào bếp.
"Em đừng làm như vậy, để tôi chỉ cho em một mánh nhỏ để làm dễ dàng hơn nhé? Vì em làm gần hết nguyên liêu của tôi rồi", anh cười nói, để lộ hàm răng trắng đều. Rồi anh quàng tay qua cô, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn và thô ráp của cô, anh nhẹ nhàng hướng dẫn và như sai khiến bàn tay của cô làm theo một cách cực kì dễ dàng. Trong khi những trái dâu tây còn dư đang nằm lăn lóc trên bàn thì trên mặt cô cũng in đậm hai cái má ửng như hai trái dâu. Tóc cô búi sau đầu, những sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống gò má, mồ hôi thì nhễ nhãi trên cổ và vai thấm ướt cả áo trong.
Nhưng dường như anh và cô đều nhận ra rằng những người phụ nữ khác trong lớp đều đang nhìn họ với một ánh mắt xét nét và thoáng chút ganh tỵ khi lướt tia mắt đến cô.
"Nào! có ai cần giúp trong việc tạo khuôn không? Tôi sẽ chỉ dẫn cực kì tận tình! Còn không ai thắc mắc thì hãy bỏ những mẻ bánh này vào lò đi nào!", và đồng loạt nhiều cánh tay đưa cao lên không trung, và họ bắt đầu than phiền sao khuôn bánh này thật khó để định hình,... Và anh buông cô ra để đi xuống bàn những học sinh khác, nhưng không quên quay lại gửi cho cô một nụ cười thân mật với đôi mắt hơi híp lại một tí, và một lần nữa, cô lại khốn đốn với trái tim của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng ngoảnh lại sau nỗi đau
RomansChuyện kể về cuộc sống của một cô gái cô đơn giữa một thành phố rộng và dân số đông. Nhưng cho dù có đông đúc thế nào, ở sai nơi, sai thời điểm vẫn sẽ mãi cô độc, có phải không?