"Hoa anh đào mùa này trông có vẻ không tươi sắc lắm nhỉ? Hay có phải là vì mùa đôngg vừa rồi quá lạnh và quá dài?", cô thầm nghĩ, trên tay cầm chiếc máy ảnh, máy Canon D1100 cũ kĩ mà cô đã sử dụng từ hồi cô mới dọn ra ở riêng cũng đã 6 năm rồi còn gì, cố gắng ghi lại những hình ảnh sắc nét của cánh hoa nhưng với một chiếc máy ảnh đã cũ thế này thì có thể làm được gì nhiều chứ? Ít nhất là cô nghĩ như thế đấy. Không phải là bản thân không thể mua được cho mình một chiếc máy mới tốt hơn và đương nhiên chất lượng ảnh đẹp hơn, chỉ là cô có một nỗi ám ảnh đặc biệt đối với những thứ đã gắn bó với mình quá lâu. Lúc còn bé, cô từng sử dụng một chiếc bàn chải nàng tiên cá hơn 3 năm trời mà không chịu bỏ đi vì vấn đề vệ sinh, đến khi mẹ ép cô không chịu nỗi nữa, cô đã phải thay bàn chải khác nhưng vẫn cất chiếc bàn chải nàng tiên cá trong chiếc hộp mà cô xem như vô cùng giá trị.
Những bức ảnh ra tuy không sắc xảo và tươi nét nhưng vẫn khiến cô rất hài lòng, vì chỉ cần để cảm giác khó chịu xen vào thì cô sẽ phải suy xét đến vấn đề đổi máy ảnh mới mất. Con người kì lạ, vô cùng cầu toàn nhưng lại thật dễ dãi.
Nắng buông mình nhẹ trên bãi cỏ xanh rờn, những giọt sương còn đọng trên lá." Tuy là hoa anh đào không đẹp, nhưng dường như nó là thứ duy nhất thiếu sức sống trong một công viên đang tràn ngập màu sắc như thế này", cô mỉm cười khi nhận ra mình suy nghĩ thật giống một đứa trẻ thật dễ dàng khó chịu nhưng cũng thật dễ dàng cho qua và vui vẻ với những điều trước mắt. Nhưng dường như mọi sắc màu tan biến khi cô nhìn thấy anh, người đã ruồng bỏ cô trong lúc khó khăn nhất và chạy theo người phụ nữ khác. Cô cười nhưng chợt nhận ra nụ cười tưởng chừng ngọt ngào lắm nhưng thật ra đắng nghét cổ. Anh đi cùng cô ta, tay trong tay thật vui vẻ, đôi mắt toé những tia hạnh phúc khi anh nhìn vào người phụ nữ ấy, cô biết vì cô cũng từng nhìn và được anh trao những ánh nhìn như thế. Nước mắt cứ thế dồn ép nhau chảy thành dòng trên khuôn mặt thanh tú, cô không muốn nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi, càng cố không khóc thì nước mắt lại càng dạt dào. Cô không nhận ra rằng sâu trong đôi mắt mình lúc bấy giờ, như một Đại dương trong cơn bão dữ tợn, thật chua xót mà phải không?" Tại sao cho đến một lúc nào đó, mình cứ ngỡ đã quên rồi, anh ta lại xuất hiện, như mới ngày hôm qua, chưa bao giờ có cảm giác chia lìa?", cô lại cười, nhưng chỉ là một nụ cười nhếch mép, cô khinh bỉ. Khinh bỉ anh à? Không. Hay khinh bỉ người đàn bà kia? Hoàn toàn không. Sau tất cả, cô khinh bỉ chính bản thân mình thật quá yếu đuối và hèn hạ. Hèn hạ vì vẫn có thể tự dối lòng, rồi khi khoảnh khắc đó đến, không còn cách nào khác là thừa nhận với bản thân mình rằng còn yêu anh rất nhiều.
Cô biết làm gì ngoài đứng trân trân nhìn anh bước tới. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, tấm hình hoa anh đào vẫn đang hiện lên màn hình, giọt nước trên màn hình trông như sương trên cánh hoa, nhưng thật ra, đó là sương lạnh giá trong tâm hồn cô. Tiếng hét của vài đứa bé gần đó như kéo cô chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng, quay người đi, cô cúi xuống lau những dòng nước làm nhạt màu phấn hồng. Bước đi hay quay lại? Cô phải làm sao? Làm gì bây giờ? Trái tim gào hét cô hãy chạy đến và ôm anh đi, mặc kệ người phụ nữ kia nghĩ gì. Đã bao lâu rồi cơ thể này không được anh sưởi ấm bằng sức nóng cơ thể, đã từ bao giờ bàn tay này đã nhạt mùi anh, từ khi nào đôi môi mỏng không được anh xoa dịu mỗi ngày giá rét nơi đây. Đã từ bao lâu rồi? Lý trí ôn tồn giảng giải cho cô hiểu rằng mọi thứ đã thật sự chấm dứt, những tháng ngày qua anh không bận tâm đến cô sống sao, thì không việc gì những ngày trong tương lai sẽ khiến anh làm điều đó cả, quay đầu lại là yếu đuối và vô cùng sai trái, cô đã sống qua được những ngày cũ và không có ai chết khi sống thiếu người mình yêu cả. Lý trí cô bảo vậy đấy.
Cô ngoái đầu lại, thấy anh đã rất gần, tưởng chừng có thể chạm tới cô. Nhưng cô quay mặt về phía trước, cúi đầu chạy, chạy như thể có Sư Tử đuổi sau lưng, chạy như thể cô đang thoát thân. Chạy ra khỏi công viên, và cô đang hướng mình về quốc lộ nơi xe cộ tấp nập như mỗi ngày...
*bíp bíp bíp**két*
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng ngoảnh lại sau nỗi đau
RomanceChuyện kể về cuộc sống của một cô gái cô đơn giữa một thành phố rộng và dân số đông. Nhưng cho dù có đông đúc thế nào, ở sai nơi, sai thời điểm vẫn sẽ mãi cô độc, có phải không?