Chương 5: Trao Đổi Đồ Vật

113 8 5
                                    

Xin lỗi về việc này, hiện tại máy mình bị gì nên không đăng ảnh được sorry mina nha!

Hihi, có ai còn nhớ mình hem, chuẩn bị đọc chap mới nè chúc mọi người đọc vui vẻ nha! ^^

Và đặc biệt xin tặng chap này cho Kuro_OMAKI_Shiro,chap sau vẫn tặng bạn nha ^^

========================
========================

Mở đôi mắt màu màu xanh Sapphire ra,nhận ra mình đã ngủ say thật,cô từ từ đứng dậy .Công Chúa Sứa bắt đầu đi ra lâu đài dưới đại dương sâu thẳm kia, từ từ bơi một cách thận trọng không vội vàng một chút nào.

Cô vui vẻ cứ bơi, còn cười khúc khích nữa chứng tỏ thật sự rất nhớ đến Gothic Lolita ,không biết cô ấy còn nhớ không?

(Au: in nghiêng là suy nghĩ)

"Chắc Gothic Lolita sẽ nhớ mình thôi, đúng không?"

"Mới chỉ có 3 ngày không gặp thôi mà, nhỉ? "

Cô thầm nghĩ trong lòng an ủi bản thân,cứ tiếp tục bơi chẳng mấy chốc cô đã lên bờ từ lúc nào.
Thăm dò xung quanh chỉ toàn cát mịn và những tảng đá to, lặng lẽ kiểm tra coi có người nào không,nhẹ nhàng bước vào lâu đài tráng lệ.Trong khi bước tới đó, cô hít thở trên bờ. Thật trong lành làm sao đúng là nơi mẹ cô sống nó……………nó rất đẹp nhưng nơi quen thuộc của cô là biển, nơi cô sống từ khi còn rất nhỏ.

Ký ức đang tràn về, đau thương từng chút một. Đầu tiên là mọi người khinh bỉ, thứ hai là mẹ cô bị bệnh nặng qua đời,thứ ba cô mệt mỏi khi gánh nặng đè lên vai cô. Những cảnh quen thuộc trong đầu hiện lên, nó không vui vẻ chỉ mang đau thương cho cô, Công Chúa Sứa nghẹn ngào lại. Giọt nước mắt thi nhau mà chảy dài trên hai gò má ửng hồng, cô mím môi lại không cho cất tiếng nói, thật sự cô không muốn thấy chút nào ngục ngã xuống dưới cát mềm âm thầm mà khóc một mình………………………trong cô đơn và tuyệt vọng.
(Au: Hình như lạc đề o.0)

Trở về với hiện tại cô không thể cho Gothic Lolita thấy gương mặt yếu đuối này, tính đi gặp với bộ dạng này sao? Thật nực cười làm sao cô ấy có thể chấp nhận được chứ, phải sửa soạn,lấy lại một nụ cười ánh ban mai. Nhanh chóng phủi đi bộ đồ đã dính cát,một lần nữa lại bước vui vẻ tiến về phía lâu đài trắng nâu. Cô ngân nga giọng hát hay của mình, gương mặt ướt đẫm đã không còn ,giọng hát cô khiến mọi nghe thấy nên xúm lại vây quanh cô.

Công Chúa Sứa ngạc nhiên chưa có ai xung quanh mình nhiều tới như vậy, mọi người cứ reo hò mà xúm lại, còn vọng ra từ đám đông mấy từ "Hát nữa đi! ".Mà người dân vương quốc của Gothic Lolita lạ thật, nơi đây chỉ toàn người tóc màu xám bạc riêng cô chỉ có màu xanh. Nên trở thành "sinh vật lạ" với giọng hát hay. Bọn trẻ kia cứ chạy lại mà ôm cô, nô đùa mái tóc khác biệt kia ,thật sự cô không biết làm sao cả chẳng lẽ kêu Gothich Lolita cứu?

Tòa Lâu Đài Của Gothic Lolita

Gothic Lolita lại quay trở lại văn phòng quen thuộc, lại bắt đầu ghi từng chữ trên mảnh giấy mỏng manh .Bỗng có một người gõ cửa đi vào và quỳ xuống cung kính báo.

(NSTT)[Công Chúa SứaxGothicLolita) Yêu Cả Ngàn Kiếp (Phần I) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ