Chương 6

221 4 0
                                    

Chương 6

Con gái khi đã giận thì giận quá trời lâu. Gần một tuần sau buổi học thêm ấy, em không nói chuyện với tôi, bút đàm cũng không. Trong mắt em, tôi là thằng biến thái, thằng dê cụ. Biết mình có lỗi, tôi im thin thít và ngoan như cún cưng chầu chực chờ em sai bảo. Không khí giữa hai đứa nặng nề vô cùng. Mà thực chất là nặng nề với em chứ tôi thì không. Suốt tuần, hồn vía tôi cứ lâng lâng ở chín tầng mây khi nghĩ về nụ hôn vụng trộm ấy. Bờ má của em… tôi không biết nên tả nó ra sao nữa! Tôi văn dốt như bò, chẳng biết so sánh! Nhưng nếu bạn thúc ép, tôi có thể nói bờ má của Linh giống bề mặt bánh caramen vậy: mềm, mịn láng, đôi chút trơn do em bôi kem chống nẻ. Đại loại thế! Mà rõ ràng, caramen là một thứ để ngửi, nhấm nháp và… ăn?! Không, tôi đang lảm nhảm đấy, bạn chớ bận tâm!

Tôi không kể chuyện này cho bất cứ ai, kể cả thằng Choác (nhiều năm sau tôi mới kể cho nó nghe). Tôi đã dự liệu chuyện em ngoảnh mặt với tôi cho tới hết cấp hai. Nhưng tôi không hối tiếc. Thật! Nụ cười của em, sợi tóc của em phất phơ theo gió mùa đông, còn khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn thế? Khoảnh khắc chỉ có một và tôi không bỏ lỡ cơ hội. Thà tôi để một dấu ấn khiến em nhung nhớ (có thể ấn tượng xấu!) còn hơn trở thành một bóng ma vật vờ theo đuổi em suốt đời. Nếu thời gian có thể quay ngược thì nhân danh thế hệ trẻ trâu vừa gấu vừa liều, tôi vẫn hôn em, thậm chí lâu hơn nữa.

Nhưng giận mấy cũng phải xuôi. Linh mới chạm tuổi thiếu nữ, chưa hề có khái niệm thù hằn dai dẳng. Sang tuần kế tiếp, em chủ động bút đàm cho tôi:

“Tại sao mày làm thế?”.

Tôi thừa hiểu em nói cái gì nhưng vẫn giả bộ ngây ngô:

“Làm thế gì cơ?”.

Em nổi quạu, dòng chữ nghiến mạnh lên mặt giấy:

“Đừng có đùa! Tại sao mày làm thế?”.

Đừng chọc điên đàn bà khi họ đang nghiêm túc! – Tôi tự nhủ rồi trả lời:

“Ờ thì… tại tao thích mày! :P”.

Linh ngẩn người. Những thằng thích Linh nhiều vô số kể nhưng tôi là thằng đầu tiên dám nói thẳng thắn trước mặt em. Phải khoảng năm phút sau, em mới trả lời:

“Tại sao?”.

“Tại sao cái gì?”.

“Tại sao thích?”.

Đ.M, hỏi khó vãi! – Tôi lầm bầm, sau đáp:

“Thích là thích thôi. Có lý do đâu!”.

“Phải có lý do ! NÓI! >< ”.

Đàn bà rất khoái hỏi đàn ông vì sao thích mình. Thành thật mà nói, câu hỏi này luôn gây khó cho mọi gã đàn ông. Tôi bèn viết tháu dòng chữ xấu như bà bới bên dưới dòng chữ đẹp và tròn trịa của Linh:

“Vì mày học giỏi, vì mày nhà giàu, vì mày xinh. Được chửa?”.

Thực chất là tôi đang bịa. Thứ nhất: đàn ông vốn dĩ tự cao, thích một cô gái học vấn cao hơn mình là chuyện nhảm nhí nhất đời. Thứ hai: đại đa số trẻ con ngày đó chơi với nhau vì hợp tính chứ không phải gia cảnh. Thứ ba: xét toàn diện, em là cô gái bình thường, không phải tiểu thư lung linh lấp lóa nào sất. Tôi thích chỉ vì… thích. Chỉ một khoảnh khắc, Linh thổi bay trái tim tôi lên bầu trời, thế là thích, vậy thôi. Nữ giới yêu bằng tai, mà lại hỏi quá khó, thành thử bọn đàn ông chút tôi phải phỉnh nịnh các bạn như gian thần bợ mông hoàng đế. Sâu xa hơn, chính nữ giới góp phần tạo ra những thằng tên Khanh họ Sở. Chớ ngụy biện! He he!

Anh chàng bé conWhere stories live. Discover now