Chương 11
Cuộc sống năm lớp 10 của tôi cứ bình lặng như mặt hồ yên ả ngày thu. Tôi không định và cũng không muốn tạo một dấu ấn nào đó cho thời trung học phổ thông. Thằng chọi con Tùng “Teo Tóp” cấp hai đã ở lại với quá khứ, nó không muốn đồng hành cùng tôi nữa. Mất thằng chọi con đó, tôi bớt nghịch ngợm trên lớp và dần thu mình lại. Nếu phải sống như một cái bóng trong lớp cho đến hết thời cấp ba, tôi cũng không phiền. Được cầm bút vẽ, được mỗi ngày chờ đợi trước cổng nhà Linh, với tôi đã là quá đủ.
Nhưng cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn thế. Thu mình trong vỏ ốc chẳng khiến bạn hiểu mình hơn mà ngược lại. Rất may là những điều thú vị và cả phiền toái, chúng đều tự tìm đến tôi.
Nhờ cái máy tính xịn cộng thêm Internet, thằng Cuốc được bạn bè nhờ vả liên tục (chủ yếu là bè, bạn chẳng được mấy). Khi thì đĩa game, khi thì hình ảnh tư liệu làm bài tập, khi thì download nhạc; ngày ấy đường truyền mạng chưa nhanh, download nhạc khá khó khăn, do vậy thằng Cuốc trở thành hotboy trong mấy cái vụ này. Trong số đám bạn bè nhờ vả đó có một thằng biệt danh là Sĩ, lắm khi bị gọi trại đi là Đĩ. Cái biệt danh ấy có một lịch sử dài dòng và chính nó ảnh hưởng tới quan hệ bạn bè của chúng tôi về sau này.
Không rõ thằng hẹo nào gọi nó là Sĩ và vì sao gọi thế, nhưng đại thể trong mọi vấn đề, thằng Sĩ luôn tỏ ra mình giỏi giang hơn người khác. Chơi game thua nó, nó bảo nó giỏi hơn; chơi game thắng nó, nó bảo do may rủi hoặc hôm ấy… nó bị nhức đầu. Học hành cũng vậy, nó luôn tâm niệm “điểm thấp là do thiên tai, điểm cao là tại thiên tài Sĩ ta”. Thằng Sĩ không khinh thường người học kém hơn, cũng chẳng tị nạnh đứa học giỏi hơn, nhưng đừng bao giờ khoe điểm cao trước mặt nó, bởi lẽ nó sẽ ngay lập tức ca bài này:
-Này, chẳng qua tao không thèm học thôi nhé! Mà điểm cao thì làm sao? Mày có chắc đỗ đại học không? Mày có chắc sau khi ra trường giàu hơn tao không? Đợi lúc ấy hẵng nói nhé!
Nó nói không sai, từng lời từng chữ ịn vô mọi trường hợp đều ra nghiệm đúng. Nhưng bởi cách nói trịch thượng, cộng thêm bản tính mỗi khi cãi nhau là không chịu thua ai, thành ra nó bị lắm thằng ghét. Biệt danh “Sĩ” từ đó mà ra – tôi đoán thế. Nhưng thằng Cuốc khẳng định thằng Sĩ bị ghét vì… đẹp trai và nó bị gọi là “Đĩ”, không phải Sĩ.
“cause every girl is crazy ‘bout a sharp dressed man – bởi vì mọi cô gái đều phát cuồng vì những anh chàng bảnh bao!” – ZZ Top.
Ban nhạc ZZ Top đã hát như thế vào những năm 80. Và hơn hai mươi năm sau, thậm chí mãi về sau, ZZ Top vẫn đúng. Thằng Sĩ bảnh nhất lớp, lại khá chăm chút quần áo đầu tóc nên đứa con gái nào cũng khoái tấp vô nó. Con gái cấp ba chẳng thích những thằng hay bày trò hay nghịch ngu nữa, muốn thu hút chúng nó, “bảnh” là yếu tố tiên quyết. Biết mình là tâm điểm thu hút lũ sư tử cái, thằng Sĩ đâm “chảnh”. Chảnh từ kiểu đi đứng với bản mặt chếch lên trời một góc 45 độ, chảnh từ cách nói năng trịch thượng, chảnh trong việc lựa chọn dầu gội sữa tắm sao cho mềm tóc bóng da; nó chảnh trong mọi hoàn cảnh! “Bảnh” là một cái tội, “chảnh” là trọng tội, thu hút lũ con gái lại càng bất dung thứ, vì thế đa số lũ con trai ghét thằng Sĩ.
YOU ARE READING
Anh chàng bé con
RomanceMột câu chuyện đời thường. Một anh chàng hai mươi ba tuổi. Một anh chàng độc thân. Một anh chàng đã lớn. Nhưng chưa bao giờ lớn khi đối diện cô gái mình thích. Chưa bao giờ...