Tôi và thằng nhóc leader đón chuyến xe buýt nhanh nhất đến trung tâm thương mại Namsan nằm giữa lòng thành phố Seoul. Tôi và nó trùm kín mít bước vào khu thương mại. Vâng! Những hôm ra ngoài mà không có quản lý và vệ sĩ thì nó cực khổ thế đấy. Chính xác như thế nên tôi rất thích "kết bạn" với giấc ngủ vào những ngày như vầy. Trông tôi và nó chẳng khác nào những tên bất chính trùm kín như bưng vào khu thương mại. May là G-Dragon nó mua rất nhiều quần áo đắt tiền nên người ta không nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ nữa. Khốn nỗi trong cái may nó có cái rủi. Cái may là như tôi đã nói: chúng tôi không nị nghi ngờ nữa. Cái rủi là G-Dragon nó mua quá nhiều đồ. Mỗi lần nó thử đồ là lại lôi tôi vào thẳng phòng thử đồ, chờ nó thay và cho nhận xét, nếu không nó phải thá kính mũ và bước ra, thế thì chúng tôi sẽ bị phát hiện. May là phòng thử đồ rộng nên tôi có thể ra một góc đứng vào quay đi chỗ khác, tránh nhìn nó thay đồ. Rủi là nó chỉ đem blackcard.
_ Hyung à! Em chỉ đem blackcard mà blackcard lại đề tên G-Dragon...
Nó hướng con mắt long lanh nhìn tôi. Thôi hiểu rồi. Tôi lấy tiền mặt ra trả cho nó, hết tiền mặt thì lấy thẻ ATM ra quẹt. "Dù sao thì tên Choi Seung Hyun cũng có thể trùng nên chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu. Giờ mà bị phát hiện đi mua sắm chung, dư luận sẽ tưởng chúng ta là người yêu đó". Nó bảo thế khi thấy vẻ mặt tiếc của của tôi. Mà nó cũng chẳng mua gì nhiều, chỉ có điều nó mua toàn đồ hiệu... Nó lôi tôi đi khắp cả khu thương mại, mua cho cả nó và tôi dù tôi chẳng nhờ nó.
_ Hyung à! Cái áo Chanel này đẹp quá...
_ Hyung à! Cặp kính mát kia là hàng mới đấy. Em chắc chắn luôn...
_ Hyung à! Em thích đôi Vans này quá...
_ Hyung à! Hyung xem. Cái túi Gucci này đẹp phết nhỉ...
_ Hyung à! Nhìn cái quần của MAC này xem. Rất hợp để dự buổi tiệc sinh nhật sắp tới của Chaerin đấy...
_ Hyung à! Bộ vest Laurent kia đẹp quá! Mua hai cái hyung và em mặc luôn nhé! Hyung mà mặc chúng là đẹp hết biết luôn....
Nó kết thúc các câu nói của nó là "Em muốn mua nó!". Tôi nghĩ chắc tủ đồ của nó giờ cũng lớn như trung tâm thương mại rồi. Tôi phát bực với việc đi theo nó từ gian hàng này đến gian hàng khác.
_ Yahhh! Hyung không cần, không muốn và không thích mấy thứ thời trang này của em! Mua lẹ đi rồi về! Phiền phức đến chết đi được! Hyung không có cả ngày đâu!
Tôi mắng nó một trận. Gương mặt hào hứng ban nãy của nó xìu xuống. Nó cúi gằm mặt xuống, lí nhí gì đấy. Hình như là xin lỗi. Thấy nó thế tôi cũng thấy hơi có lỗi. Tôi cũng chẳng muốn la mắng nó đâu. Nhưng cũng tại nó làm tôi bực. Nó im lặng lấy một bộ vest rồi dùng thẻ của tôi tính tiền và mua thêm vài thứ nữa.
Nó im lặng suốt quãng còn lại.
Chúng tôi đang ở trạm xe buýt gần khu thương mại đợi xe thì trời bỗng mưa lớn. Mưa có hơi tạt vào trạm xe. Cũng may tôi mặc áo hoodie nên cũng đỡ lạnh đôi chút. Tôi nhìn sang thằng leader còi nhom đứng cạnh. Nó mặc độc mỗi chiếc áo thun trắng mỏng tan. Cái thằng nhóc này thiệt là... Đã ốm nhom, gầy còm mà lúc nào cũng mặc đồ như thế, đổ bệnh rồi sao?
_ Lạnh không? - Tôi hỏi.
Nó vẫn cúi gằm mặt, khẽ lắc đầu. Chắc nó giận tôi rồi.
_ Giận hyung à?
Nó vẫn cúi mặt lắc đầu. Lòng tôi bỗng dâng một cảm xúc khó tả? Tôi cắn rứt vì lỡ làm nó buồn sao?
.
Vì trời mưa nên xe buýt chạy khá chậm. Chuyến xe buýt vắng lặng, chỉ có vài người. Tôi và nó ngồi hàng ghế gần cuối, cách xa những người khác. Trái với lúc đi, lúc về nó chẳng nói với tôi câu nào. Nó khoanh tay ngồi nhìn ra cửa sổ. Được một lúc thì nó hơi cong người, khẽ run. Máy lạnh xe buýt có vẻ nhiệt độ hơi thấp.
_ Lạnh à?
Nó vẫn ngoan cố lắc đầu. Haiz. Chắc nó giận tôi thật rồi. Sáng nay nó vui vẻ lắm, giờ thì tôi đã làm nó thế này rồi. Tôi lén nhìn sang nó. Nó đang run vì lạnh nhưng cố kiềm chế không để tôi biết. Làm sao mà tôi không biết chứ? Tôi mặc áo thun dày rồi thêm cả hoodie mà còn cảm nhận được hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài tấm kính cửa xe và của cả chiếc máy lạnh. Tôi nhìn xung quanh thấy không ai để ý, tôi gỡ bỏ nón, mắt kính, khẩu trang. Nó thấy thế liền hốt hoảng:
_ Hyung làm gì vậy? Muốn bị phát hiện à?
_ Nếu em không la lên thì sẽ không ai để ý!
Nó lại im lặng nhưng ánh mắt ngạc nhiên vẫn không rời khỏi tôi. Tôi cởi chiếc hoodie của mình ra, kép người nó quay hẳn về phía tôi, cẩn thận mặc vào cho nó. Nó thì bất động nhìn tôi. Tôi tròng áo vào đầu nó, nắm tay nó luồng qua tay áo rồi kéo áo xuống sửa lại ngay ngắn cho nó. Vừa làm tôi vừa lầm bầm:
_Người thì ốm tong teo mà ăn mặc chẳng kín đáo gì cả. Đang mùa mưa đấy. Bệnh thì ai quản nhóm. Bệnh thì lại khiến người ta lo người chăm. Chẳng thể tập trung vào công việc....
Thật thế đấy! Nó mà bệnh là tôi lại tất bật lo cho nó, chăm bệnh cho nó. Đó cũng là thói quen từ khi chúng tôi còn nhỏ và là hàng xóm của nhau thôi. Đến giờ khi gặp lại sau mấy năm trời, cùng chung nhóm nhạc, tôi vẫn không bỏ thói quen chăm sóc nó dù lắm khi tôi thấy nó phiền. Tôi chẳng biết nữa. Chắc do thói quen rồi!
Mặc áo cho nó xong tôi lại trùm kín mít. Nhìn sang nó tôi thấy hai má nó đỏ ửng cả lên. Chắc chưa đủ ấm.
_ Còn lạnh à? Ngồi sát vào anh này.
Tôi kéo nó sát vào, quàng tay qua ghì chặt nó. Nó có hơi lúng túng. Mặt nó còn đỏ hơn nữa. Thằng nhóc này hôm nay lạ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP][ShortFic] Yêu Em, Hyung Nhé?
Fanfiction"_ Yêu em, hyung nhé? Gì cơ? Thằng nhóc leader mà tôi luôn cho là phiền phức, kiêu ngạo, đang tỏ tình với tôi đấy à? Mà tim này, sao mày đập nhanh thế? Mày... Mày cũng yêu nó à? ......."