Nhưng Em Muốn Nấu Cho Hyung Ăn

2K 161 9
                                    

Xe buýt sắp tới trạm nhà chúng tôi. Tôi quay sang lay thằng nhóc leader dậy. Thằng này dễ ngủ thật. Tôi mới ôm nó chút xíu là đã ngủ rồi. Giờ trông nó ngủ tôi mới để ý: lúc nó ngủ nhìn rất đỗi đáng yêu. Yêu nhất là cái má phúng phính và cả cái miệng chu chu ra khi ngủ của nó. Lúc tôi lay nó dậy, đôi mắt đen láy của nó mơ màng nhìn tôi. Cái miệng nó không ngừng chu ra. Nó hỏi:

_ Tới nhà rồi hả hyung?

Tôi khẽ "Ừ". Nó dụi mắt, vươn vai đứng dậy. Có lẽ cái hoodie của tôi quá lớn so với nó nên khi nó đứng dậy, cái áo hoodie trở thành cái đầm. Cái áo dài gần tới đầu gối nó. Vai áo trễ xuống gần nửa bắp tay. Tay áo dài che hết cả bàn tay nó. Nhưng dường như nó không để ý đến điều đó. Nó vẫn cứ thản nhiên đi, còn quay lại gọi con người đang ngẩn ngơ nhìn nó lọt thỏm trong cái hoodie đỏ của tôi. Tôi vội xách cả chục túi đồ của nó, chạy theo nó vào nhà.

Vừa đóng cửa nhà, nó quay sang bảo tôi:

_ Hyung lên lầu nghỉ ngơi đi. Em nấu bữa trưa rồi hyung cùng em ăn nhé! Ba tên kia bảo tối mới về lận.

_ Hyung không nhớ là em biết nấu ăn.

_ Em mới học trên mạng đấy! Giờ em sẽ thực hành nấu hyung ăn.

_ Cái... Cái gì? - Nó chưa nấu. Nó tính đem tôi ra làm "thí nghiệm" - Thôi để hyung nấu cho chắc. Em đi nghỉ đi.

_ Nhưng em muốn nấu cho hyung ăn! Hyung.... Hyung không tin tưởng em hả? - Giọng nó bắt đầu mếu máo

_ Không... Không phải... Chỉ là... Hyung... Sợ em... Mệt....

Ánh mắt nó bỗng ánh lên một tia ấm áp. Hình như có cả hạnh phúc.

_ Hyung đừng lo cho em. Nãy giờ hyung xách đồ giúp em. Hyung không mệt thì sao em mệt được? - Nó mỉm cười. Giọng nói trở nên dịu dàng - Hyung, đi lên lầu tắm rồi nghỉ đi. Xong em sẽ kêu hyung xuống ăn. Vậy nhé?

Tôi đành miễn cưỡng lên lầu. Trong đầu tôi hiện lên một vùng kí ức. Chẳng gì lớn lao cả. Chỉ là kí ức về hôm tôi, Young Bae, Dae Sung và Seung Ri tranh nhau nhà vệ sinh, sau khi thằng nhóc G-Dragon nấu mừng Young Bae có bạn gái. Cũng khá đáng sợ.

Đã hơn một tiếng trôi qua mà sao thằng nhóc chưa gọi tôi nữa nhỉ? Tôi tắm xong rồi xem mấy trang sách về tranh nghệ thuật rồi mà nó vẫn chưa nấu xong. Tôi phải ra tay thôi.

Tôi rón rén bước từ bước xuống nhà bếp để xem thằng nhóc đang làm gì.

Leader G-Dragon cool ngầu của VIPs, người nghệ sĩ tài năng có một không hai của Đại Hàn Dân Quốc đang loay hoay trong bếp. Nó đeo tạp dề màu hồng có hình trái dâu của riêng nó, vừa nấu vừa ngâm nga đọc rap. Bỗng tôi nghe nó vừa lầm bầm vừa cẩn thận bày trí các món ăn ra dĩa:

_ Con đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất là cái bao tử của họ. Đúng không nhỉ? Mẹ hay bảo chị Dami vậy. Hì hì! Seung Hyun hyung à, hyung sẽ ngạc nhiên về bữa trưa hôm nhé! Em đã bỏ biết bao tâm huyết và tình cảm vào đây đấy. Hyung cứ ăn và nhận tình cảm của em từ từ nhé! Một ngày nào đó hyung sẽ cảm nhận được trái tim của em thôi. Một trái tim chỉ yêu anh và mỗi anh thôi, suốt mười mấy năm nay rồi nên sẽ không thay đổi đâu. Vì thế, anh cứ yên tâm và... Yêu em, hyung nhé?

Lẩm bẩm với chính mình xong, nó cười ngây ngô một mình rồi tiếp tục công việc với nụ cười luôn nở trên môi. Gì cơ? Thằng nhóc leader mà tôi luôn cho là phiền phức, kiêu ngạo, đang tỏ tình với tôi đấy à? Mà tim này, sao mày đập nhanh thế? Mày... Mày cũng yêu nó à?

Ừ thì tôi cũng có tình cảm gì đó với nó. Tôi hiểu rõ nó muốn gì dù chẳng cần nó lên tiếng. Tôi biết rõ cần gì thậm chí ngay cả khi nó không nhận ra điều đó. Có lẽ tôi thương nó nhiều hơn tụi kia một chút vì tôi với nó như anh em từ nhỏ rồi. Tôi cũng có chăm lo cho nó nhiều hơn tụi kia một chút vì đó là thói quen của tôi và vì thằng nhóc này nó lười chăm sóc bản thân lắm. Hình như tôi ít quát mắng nó mỗi khi nó nổi cáu với tôi hơn là khi tụi kia lớn tiếng với tôi vì tôi biết vai trò của leader áp lực thế nào mà. Mỗi khi tôi dành cái gì cho nó cũng nhiều hơn tụi kia tôi đều có lý do để giải thích với chính tôi. Lâu dần tôi cũng chẳng còn để ý đến tiếng nói của trái tim đang thổn thức của tôi nữa...

[GTOP][ShortFic] Yêu Em, Hyung Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ