Tôi bước trở lại lên lầu rồi xuống. Vờ như chưa nghe gì, tôi vừa xuống cầu thang vừa nói lớn:
_ Oaaa! Đói quá! Em nấu xong chưa GD? Hyung đợi nãy giờ....
_ Yahhh - Nó phụng phịu ngắt lời tôi - Hyung đừng gọi em GD nữa! Nghe lạnh lùng sao ấy...
Nó vẩu môi ra chiều giận dỗi. Như chợt nhớ điều gì, nó lại tươi cười nói:
_ À! Hyung xuống đúng lúc lắm ấy! Em vừa chuẩn bị xong. Hyung ngồi xuống ăn đi!
Nó nói rồi nó đẩy tôi lại bàn ăn và ấn tôi ngồi xuống rồi chạy sang phía đối diện với tôi. Nó cười nói không ngừng:
_ Đây, cơm của hyung đây! - Nó đưa tôi chén cơm trắng tinh - Hyung nhìn xem. Em đã nấu toàn những món mà khi nhỏ hyung rất thích ăn đấy. Yanggeng này. Cơm bokkhum này. Sườn sốt chua ngọt. Và cả canh rong biển nữa...
Tôi ngây người nhìn nó. Nó biết nấu nhiều món thế sao? Tôi nhớ nó chỉ biết món mì, món mì ác mộng của bốn anh em chúng tôi. Hôm nay nó nấu rất nhiều món, toàn những món tôi thích từ nhỏ. Khi tôi và nó còn là hai thằng nhóc hàng xóm của nhau, nó hay sang nhà tôi dùng bữa nên biết rõ những món mà tôi thích. Bình thường BIGBANG đi ăn chung, nó hay xung phong gọi món và toàn gọi những món tôi thích. Nhưng hôm nay nó lại bỏ sức ra nấu, làm công việc mà nó không hề thích.
_ Kìa! Hyung ăn đi chứ! Nguội lạnh hết!
Nó cười thật tươi nhìn tôi. Đôi mắt nó híp lại. Hàm răng trắng lộ ra hết cỡ.
Tôi gắp một ít yanggeng cho vào miệng. Phải nói là nó rất ngon. Tôi thử hết cái món còn lại. Ôi chao! Vị rất ngon, rất giống món của mẹ tôi nấu. Tôi vô cùng bất ngờ.
_ Ngon không hyung? Ăn được chứ? - nó hào hứng hỏi tôi
_ Ăn được không ư? Em đùa à? Ngon lắm G-... Ji Yong à! - Tôi toan gọi nó là G-Dragon nhưng thôi - Rất giống món mẹ hyung nấu. Em học ở đâu thế? Rất ngon đấy!
Nó lại cười híp mắt.
_ Hyung thích là được rồi. Em sẽ học nấu nhiều món hơn cho hyung.
_ Tiệc kỉ niệm 10 năm của BIGBANG em nấu cả nhóm ăn nhé?
Nó bỗng sững người trước lời đề nghị của tôi.
_ Không! Em không nấu đâu. Hyung biết là em không thích nấu ăn mà!
_ Thế em vừa mới nấu hyung ăn đấy thôi. Chỉ cần nấu đúng mấy món này là được.
_ Em.. Em... - Nó ấp úng rồi lại ngước lên nói một cách dõng dạc - Tại em sợ hyung mệt nên mới miễn cưỡng nấu thôi...
Cái thằng nhóc này, nói câu sau cắn câu trước. Nó bảo đã học nấu thế mà giờ bảo nấu do miễn cưỡng. Tôi tính la nó nhưng khựng lại khi thấy khuôn mặt nó bỗng đỏ lựng.
_ Hyung... Hyung ăn trước đi... Em tắm rồi ăn sau....
Nói rồi nó chạy một mạch lên lầu. Tôi ngớ cả người ra. Nó... nó xấu hổ sao? Bình thường nó có xấu hổ nhưng thế đâu nhỉ? Và đâu phải đến hôm nay nó mới... ừm... nó mới... ừm... thích tôi đâu nhỉ? Tôi đậy thứ ăn lại kĩ càng rồi lên lầu. Đứng trước cửa phòng nó, tôi gõ cửa:
_ Ji Yong à! Mở cửa cho hyung nào! Hyung biết em tắm từ sáng rồi. Mở cửa và nói hyung nghe có chuyện gì!
_ Em... Em không... không sao... Hức hức... Hyung ăn đi.... không thôi.... sẽ bị.... đau bao tử... đấy.....
Nó khóc sao? Mà chẳng phải nó mới là đứa hay bị đau bao tử sao?
_ Hyung sẽ không ăn nếu không có em. Hyung... Hyung quen rồi - Giọng tôi có hơi ngắt quãng, nhưng đó là sự thật - Ji à, mở cửa đi nào. Em khóc thế hyung lo lắm...
Giọng tôi nhỏ dần. Tôi không nghe thấy nó khóc nữa, nhưng vẫn còn tiếng thút thít của một chú mèo nhỏ mang tên Ji Yong.
"Cạch...!" - Ji Yong xuất hiện sau cánh cửa. Đôi mắt đỏ au nhìn xuống nền nhà, tránh ánh mắt của tôi.
_ Sao lại khóc như thế hả? Khi nãy hyung có mắng em đâu! - Tôi dịu dàng hỏi thăm nó. Tôi chưa bao giờ ngừng quan tâm nó dù là trước hay sau khi tôi nhận ra mình đang rung động trước nó. Tôi nói rồi. Đó là thói quen không bỏ được của tôi. Tôi khẽ chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn của nó và nâng khuôn mặt đỏ ửng còn tèm nhem nước mắt lên đối diện với tôi. Tôi nhìn nó ấm áp, dịu dàng. Hình như từ ngày vào BIGBANG, tôi hiếm khi dành cho nó những cử chỉ đầy yêu thương như thế dù tôi vẫn chăm sóc nó hết mực. Có lẽ do công việc, do áp lực hình tượng mà tôi và cả BIGBANG phải gánh nên tôi phải kiềm chế rồi thành ra quen dần.
_ Hyung hết thương em như hồi nhỏ nữa rồi phải không? - Nó thút thít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP][ShortFic] Yêu Em, Hyung Nhé?
Fanfiction"_ Yêu em, hyung nhé? Gì cơ? Thằng nhóc leader mà tôi luôn cho là phiền phức, kiêu ngạo, đang tỏ tình với tôi đấy à? Mà tim này, sao mày đập nhanh thế? Mày... Mày cũng yêu nó à? ......."