[ Part 4 ] : Pha Lê Ngọc Bích ( Chap 1 )

339 18 5
                                    

____Tại làng của Inuyasha____Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt của Mặt Trời dần lộ rõ, xua tan đi lớp sương mù bao phủ quanh ngôi làng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____Tại làng của Inuyasha____
Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt của Mặt Trời dần lộ rõ, xua tan đi lớp sương mù bao phủ quanh ngôi làng. Ánh nắng chói lóa len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào phòng khiến Kagome thức giấc. Cô vươn vai, mệt mỏi bước xuống giường nhưng cũng không quên liếc nhìn Suiseiseki đang ngái ngủ nằm cạnh một cách triều mến. Vẫn còn khá sớm nên Kagome để cô ngủ thêm tí nữa
Kagome bước ra sau nhà, vệ sinh cá nhân xong, cô ngồi trên chiếc ghế mây nhỏ cạnh bàn trang điểm chải lại mái tóc đen huyền của mình, mở tủ quần áo mặc bộ trang phục của 1 pháp sư rồi cầm bộ cung tên rời khỏi nhà.
Lúc đi ngang qua cây thần nghìn tuổi Kagome bắt gặp cạnh tượng "gia đình hạnh phúc" của Sango:
- Hai nhóc con thì đang thích thú nghịch đôi tai "cẩu" của Inuyasha....=.='
- Miroku thì vẫn "háo sắc" như trước chạy khắp làng, hễ nơi nào có nữ nhân thì nơi đó có anh.....=.='
- Và cảnh đặc sắc nhất mà Kagome nhìn thấy là Sango đang "bốc cháy" không phải là là phát ra "ánh hào quang" sau lưng Miroku mới đúng.....=.='
Kagome rút khăn tay lau mồ hôi vã ra như....suối. Dù cảnh tượng này ngày nào cô cũng thấy nhưng vẫn không tài nào làm quen được.
Cô đến chỗ Inuyasha, kéo tai anh đi và nhắn với 2 đứa trẻ:
- Cho chị mượn cún con này xíu nhé! Được không!?
- Vâng onee- sama! Nhớ trả lại cho bọn em nhé! Hai đứa đồng thanh.
- Ừ! Chị hứa!
Sau khi cả hai khuất bóng vào khu rừng sâu, tới lúc này Inuyasha mới lên tiếng:
- Này, cô vừa gọi ai là cún con vậy hả? Còn nữa thả tay ra mau!!! Anh quát lên giận dữ, sao lúc nào anh cũng bị cô làm cho mất mặt trước lũ nhỏ không biết....
- OSUWARI!!!!!!!!!!! Kagome tức giận, xả 1 tràng hành hạ cho bõ tức.

Và sau câu nói bất hủ của Kagome, Inuyasha lúc nào cũng "đo đất" trong một tư thế hết chỗ chê.
- Kagome! Cô làm gì vậy hả!?? Inuyasha cố vươn khuôn mặt "tanh bành" của mình lên khỏi mặt đất.
- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng! Hôm qua ai bảo tôi là sẽ dậy sớm để đi tìm kiếm luồng yêu khí khiến cả làng ngập trong lo sợ!? À còn nữa, ai còn bảo sẽ đi lên núi hái thuốc về chữa cho mọi người? Ai? Cậu nói xem? Ai đã bắt tôi đứng đợi suốt 2 giờ đồng hồ hả?
Inuyasha "hứng" nguyên trận lũ của Kagome xả vào mặt, lòng hấp hối cầu cho đây chỉ là ác mộng vì cứ mỗi lần Kagome giận là Inu lại phải tốn công trị thương cho khuôn mặt "tuấn tú" bị Kagome phá hỏng.
Trong lúc trận cãi vã diễn ra kịch liệt thì 1 lượng yêu khí lớn đã phủ kín bầu trời, Kagome vội dừng lại hối Inuyasha tức tốc quay lại làng.

________Bên rìa khu rừng cạnh làng_________

Kikyou và Hyomi đã đến nơi, họ dừng lại tại đây vì khi qua đây, cây Quyền Trượng đã phát sáng, chứng tỏ một trong 7 mảnh pha lê hiện đang ở đây. Cộng thêm việc yêu khí ngút trời đang tiến đến đây nên cả hai đã nhanh chóng vào làng xem xét tình hình.

_________Đầu làng__________

Yêu khí vây kín khiến ai cũng hoảng hốt, mọi người sợ hãi ngước nhìn bầu trời, từ phía cuối đằng vân, một lượng yêu quái khổng lồ bay đến, người trong làng tránh sang một bên nhường bước cho Suiseiseki đang đi sau bà Kaede đang đến.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?? Yêu khí này hệt như của tên Naraku ấy? Những luồng khí như thuốc mê khiến ai ngửi phải đều ngã gục xuống đất. Bà Kaede cũng chỉ nghĩ được đến đây thì đã hoàn toàn hôn mê.
Trong làn yêu khí vẫn đục, bọn yêu quái bắt đầu tấn công. Thế nhưng chúng ngay lập tức bị cản lại bởi một kết giới vừa được hình thành.
Suiseiseki đứng trong một vòng tròn phép thuật niệm chú dựng kết giới bảo vệ mọi người.

Lũ yêu quái ngang tàn, bao vây rồi tất cả cùng xông lên đánh vào kết giới của cô với toàn lực. Vì chỉ có một mình nên cô khá khó khăn để giữ vững nó. Một hồi lâu sau, Suiseiseki đã mệt lữ nhưng bọn quái vật ngoài kia thì khác, chúng vẫn tiếp tục lấn tới. Kết giới không chịu nổi nên đã yếu dần, mỏng dần rồi biến thành những cánh hồ điệp bay loạn xạ trong không trung.
- Phịch! Suiseiseki gục xuống đất, cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn bọn chúng.
Ngay khi móng vuốt của một con quỷ vừa chuẩn bị chạm đến thân hình nhỏ nhắn của cô thì....
- Vút! Vút! Vút!.......!!!!

Hàng trăm, hàng ngàn mũi tên từ khoảng không bay đến, xua tan hết yêu khí, thanh tẩy lần lượt từng con yêu quái, chúng chỉ kịp gào lên một tiếng rồi biến mất. Suiseiseki còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã thấy hai nữ pháp sư, một người trong trang phục miko tay cầm cây trường cung, còn người kia cũng trang phục của miko nhưng hơi lạ hơn.
Cả hai cùng tiến về phía Suiseiseki, nữ miko với mái tóc đen dài mượt khẽ bay trong làn gió, nhìn cô rồi bảo:
- Cô là một mảnh của viên "Ngọc Thất Tán" đúng không?
- Cô là ai? Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Gương mặt Suiseiseki thoáng hiện lên một nỗi hoang mang.
- Tôi là Kikyou, người của Regnu, tôi đến đây là để bảo vệ cùng những người khác. Âm thanh trầm lặng của Kikyou lại vang lên.
- Bảo vệ tôi? Nghe này, tôi là người hoàn toàn bình thường vả lại tôi cũng chả cần ai bảo vệ cả, việc hôm nay coi như là tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô một tiếng!
- Tùy ý cô! Chúng tôi chỉ có ý tốt, nhưng nếu cô không biết tự bảo vệ mình thì sức mạnh của mảnh vỡ sẽ rơi vào tay kẻ ác, hậu quả chắc cô cũng biết rồi đấy! Kikyou tỉ, đi thôi! Hyomi chen ngang, rồi kéo tay Kikyou rời đi.
Suiseiseki nhìn hai người rời đi khẽ thở dài, thật mệt mỏi, lần này thì bị tấn công không rõ lý do lại còn phải chịu ơn của bon Regnu nữa chứ! Cô dùng đám hồ điệp ban nãy tạo thành kết giới rồi dùng chúng đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi.

Lúc nhóm Inu về đến nơi, mọi việc đều đã đâu vào đấy! Điều đáng chú ý là cả bọn đều không hiểu tại sao yêu quái lại tấn công và hai nữ miko kia là ai!? Riêng Inu từ khi về làng đến giờ anh chỉ lẳng lặng một mình, ngay cả lúc Kag hỏi có chuyện gì cũng chẳng buồn trả lời. Anh chỉ trèo lên ngọn cây cao nhất làng nhìn về phía xa xăm. Thoảng trong gió, mùi hương ấy, ngọt ngào thuần khiết đến kì lạ, trong veo như mặt nước. Và anh cũng biết đó chỉ có thể là một người mà thôi, dù cuộc sống của một bán yêu như anh có dài đến đâu, có ngửi được bao nhiêu là hương hoa thì vĩnh viễn anh cũng chẳng thể quên được mùi hương ấy. Dù chỉ là thoang thoảng thôi, cũng đủ khiến con tim anh đau nhói và nhìn về nơi xa hằng mong tìm kiếm bóng hình người con gái ấy...~

__________________Tại một khu rừng_________________
Trong một hang động ẩm thấp, ngột ngạt và khó chịu. Không khí ẩm ướt hòa lẫn với mùi rong rêu... thật sự không hề cảm nhận được chút sinh khí nào của con người. Sâu thẳm trong cái hang ấy, một ánh sáng mờ đục xuất hiện từ dưới lòng đất. Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất... Hắn đứng dậy ngay trên mặt đất, lảo đảo rồi vịn tay vào vách đá giữ thăng bằng. Hắn nhìn quanh cái động một lượt rồi một tràng câu hoi tuôn ra trong đầu hắn: Đây là đâu? Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Tại sao ta không có chút kí ức nào hết vậy?....
Chợt! Trong miền kí ức trống rỗng của hắn xuất hiện một người con gái, cô ấy đẹp đến thuần khiết, mái tóc dài mượt và đặc biệt là khuôn mặt không một chút cảm xúc, ánh mắt long lanh không một gợn sóng, đượm buồn tựa sương khói, nhìn như chỉ chực tan biến vào hư vô....

Cô ấy là ai? Hắn cũng không nhớ, nhưng hắn biết một điều là với hắn, đó là một người vô cùng quan trọng, vô cùng đặc biệt. ~

Mưa Tuyết - Kikyou [Ngôn Tình Cổ Đại, Fanfic, Đồng Nhân Khuyển Dạ Xoa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ