[Part 6]: Pha Lê Ngọc Bích (Chap 3)

310 19 14
                                    

( Chap 3 ) Sơ Ngộ# Tái bút: Dạo này ta đọc ngôn tình, huyền huyễn quá nhiều nên lối viết có thể không giống trước, truyện có yếu tố tưởng tượng của tác giả rất cao nên có vài phần khác lạ, kính mong không chửi bới tác giả >^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Chap 3 ) Sơ Ngộ
# Tái bút: Dạo này ta đọc ngôn tình, huyền huyễn quá nhiều nên lối viết có thể không giống trước, truyện có yếu tố tưởng tượng của tác giả rất cao nên có vài phần khác lạ, kính mong không chửi bới tác giả >^.^<
Sau khi rời khỏi ngôi làng đêm qua, Kikyou và Hyomi quyết định trở lại tìm hóa thân của ngọc Thất Tán kia. Nhưng khi họ trở lại ánh sáng của ấn kí trên tay Kikyou ngày càng mờ chứng tỏ cô gái đó đã rời đi. Thất vọng vì mọi thứ lại trở về nơi bắt đầu...

-"Kikyou, chúng ta nên làm gì bây giờ!?"
- " Hyomi ta nghĩ nên thay đổi một chút, như thế này rất dễ lộ chúng ta là người của Regnum" Nói rồi nàng- Kikyou lục trong không gian tìm một chiếc mặt nạ hồ ly đeo lên, buộc lại mái tóc dài đang phiêu dật kia, thay bộ tử y hôm trước mặc để hiến vũ. Đem khí tức cao quý, thanh nhã kia thu lại, tuy vậy vẫn không lấn át được sự lạnh lùng, xa cách trong thần thái của nàng...
Thật ra nàng rất thích tử y không vì sao cả, có thể bởi đỏ là màu của máu, màu của sự chết chóc, hơn nữa nó gợi cho nàng nhớ về cố nhân...
Hyomi gần như ngơ mặt vì sự thay đổi của Kikyou, tử y đỏ rực mềm mại, dáng vẻ Kikyou vốn đã khuynh thành, mặc tử y lại có một phen ý nhị khác, bớt đi một phần vân đạm phong khinh nhưng lại thêm nét yêu mị, hoang dã, làn da trắng ngần như bạch ngọc, ba ngàn sợi tóc đen mực như thác nước đổ xuống được nàng cố định bằng cây quyền trượng thu nhỏ, mặt nạ hồ ly che đi nửa dung mạo tuyệt sắc tăng phần huyền bí. Khí chất lãnh đạm kết hợp với tử y kiều diễm, có thể nói không ai sánh bằng. .. Mặt nạ của Đại Tuyết Linh Hồ quả thật là đồ tốt a, Hyomi thầm cảm thán, nó có thể giúp thay đổi diện mạo, giấu đi hơi thở và khí tức của chủ nhân rất tốt.. Hắc hắc lần sau phải xin vài cái mới được...

Hoàn tất việc của mình, Kikyou quay sang Hyomi còn đang ngẩn người, nghiêm túc nói:

"Hyomi, ta nghĩ chúng ta nên tách ra để truy tìm, cứ ở một nơi như thế này không phải là cách hay!? Ta sẽ đi tìm 5 mảnh ở Gehanna (Yêu Giới), Hyomi tìm 2 mảnh ở Regnum(Thiên Giới) được chứ!? Hoàn thành xong có thể đến hỗ trợ ta..."

Hyomi khá lo lắng khi Kikyou ở Gehanna, nếu như sức mạnh được phong ấn kia thức tỉnh thì sẽ thế nào, nàng không chắc có thể giúp được...Nhưng lo lắng cũng vô dụng, con người ta phải học cách vượt qua mới có thể trưởng thành được. Cuối cùng vẫn không khuyên nhủ được Kikyou, Hyomi đành phải rời đi còn không quên dặn nàng chú ý cẩn thận...Kikyou cười trừ rồi quay lại chuyến hành trình của mình...Một dãy văn tự cổ được Kikyou lẩm nhẩm đọc, vòng tròn phép xuất hiện đưa thân thể nàng từ từ trong suốt rồi hóa thành từng hạt tuyết trắng, dần dần biến mất...

Cùng lúc đó, một thân ảnh đỏ rực lao vun vút trong khung cảnh mưa tuyết trắng xóa đến nơi Kikyou đang chuẩn bị rời đi...

....Thịch....

Trái tim Inuyasha lỡ nhịp khi nhìn thấy bóng lưng thân thuộc kia...

"_Kikyou! Kikyou!.." Âm thanh ưu thương run rẩy nhẹ nhàng vang lên.

Kikyou giật mình quay đầu lại, kia là.... ai? Tại sao lại biết nàng? Nàng đã dùng mặt nạ rồi mà? Vốn dĩ nàng muốn hỏi rõ nhưng chú ngữ đã hoàn thành nên buộc phải rời đi...Người đó, sao lại quen mắt đến vậy? Cố nhân sao?... Kikyou rơi vào trầm lặng, hàng loạt câu hỏi tuôn ra, tâm trí nàng đau nhức mạnh.

"...Ư..ư..." Đau- Ôm lấy đầu, thân thể nàng như khụy xuống rồi theo chú ngữ biến mất...

"_Kikyou....." Inuyasha lại gọi tên nàng lần nữa, bàn tay đã vươn ra nhưng hắn chỉ bắt được khoảng hư không trước mắt. Nàng cứ như vậy mà biến mất....hắn lại vuột mất nàng lần nữa sao? Tại sao lại như vậy? Hắn rơi vào tuyệt vọng...

_______Gehanna - Ma Giới ______

Tại rừng hoa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên, Kikyou tỉnh lại sau đau đớn, mắt phượng hé mở, đôi con ngươi sáng như triệu vì tinh tú chớp động khẽ đánh giá hoàn cảnh xung quanh...
Nàng có lẽ đã đến Ma Giới đi, Ma Giới - là nơi sống của Ma Tộc, Thú Nhân Tộc, Yêu Tộc, ... nằm ở vùng đất phía Tây, ngăn cách với thế giới nhân loại bằng dòng Vong Xuyên quanh năm lạnh lẽo đến cực điểm, rộng ngàn dặm. Ở nhân giới cũng tồn tại Yêu quái, nhưng thực sự mà nói chúng chỉ là lượng nhỏ mà thôi, Ma Giới mới thực sự là thế giới của Yêu - Ma.
Thế nhưng Ma Giới lại không khác mấy Thiên Giới, so về cảnh sắc đều là bồng lai, huyền ảo, mĩ cảnh...Điểm duy nhất khác là bầu trời Ma Giới luôn có 2 Mặt Trăng màu đỏ, không phân biệt ngày đêm, đặc biệt không khí luôn pha lẫn Tử khí...
Sau khi đánh giá vị trí bản thân, Kikyou nghe thấy một âm vực trầm thấp đầy từ tính vang lên phía sau.
- Ngươi tỉnh?
Nàng hơi giật mình xoay người, bởi lẽ lúc nãy nàng không hề nhận ra có sự hiện diện của ai khác ở đây cả.
Hắc y nhân cả người tản ra hơi thở tử vong nồng nặc, xung quanh hắn một lượng lớn bỉ ngạn đã héo úa.
Chuyện là lúc hắn đang ngây người ở nơi này gần một tuần trăng thì thấy một vòng chú ngữ xuất hiện trên dòng Vong Xuyên, và một nữ tử xuất hiện từ chú ngữ rồi rơi xuống. Không hiểu sao lúc đó hắn lại cứu nàng. Phải biết rằng nước trong dòng Vong Xuyên quanh năm lạnh lẽo, hàn khí cũng cực mạnh, cộng thêm việc Tử Khí ở dòng Vong Xuyên cũng đậm đặc đến mức tồn tại ở dạng lỏng, bởi vậy nên nước ở đây luôn có màu xanh đậm, ẩn ẩn sương mù màu xám bạc,hàn khí mạnh nhưng nước lại không hề đóng băng, rơi vào chỉ có một kết cục ...Chết. Tuy hắn không có kí ức nhưng đã ở đây ngây người khá lâu rồi nên cũng hiểu sự nguy hiểm của dòng Vong Xuyên này.
Nghe hắc y nhân thuật lại mọi việc, Kikyou đứng dậy, môi khẽ nhếch lên cười nhẹ
- Đa tạ ngươi đã giúp đỡ, hiện tại ta rất tốt, có việc gì cần ta giúp cứ nói.
- Một cái nhấc tay mà thôi.
Hắc y nhân khoát tay, ý bảo không cần, xoay người rời đi. Hắc y tung bay trong gió lộ ra áo bào màu tím bên trong, bóng lưng cao ngất, lộ ra cô độc, theo chân hắn, từng đóa bỉ ngạn héo rủ, mất đi sức sống, nằm rạp xuống hệt như đang cúi đầu trước vương tử...
Kikyou âm thầm nhớ kĩ đặc điểm của hắn rồi cũng rời đi, nàng là người không thích nợ ân tình của người khác. Nếu như sơ ngộ coi như là có duyên đi..
Mỗi người đi theo một con đường riêng nhưng không hề hay biết rằng, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động từ lúc bọn họ gặp nhau ...
_______________________________
Lâu rồi không viết, quá xuống cấp a... T.T Thông cảm cho ta nhé!?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mưa Tuyết - Kikyou [Ngôn Tình Cổ Đại, Fanfic, Đồng Nhân Khuyển Dạ Xoa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ