7. Memories

447 38 0
                                    


  5 năm sau

Mark lặng nhìn khung cảnh thành phố LA từ trên tòa nhà của mình, anh tự hào với những gì mình đang có và hài lòng với nó, nhưng vẫn có điều gì đó làm cho anh cảm thấy trống rỗng. Trong trái tim anh, nó đúng thật là trống rỗng kể từ khi anh để mất Jinyoung.
"Mark huyng..." Jackson đến ôm bạn mình.
"Chuyến đi công tác gần nhất của em thế nào rồi?" Mark thấy Jackson đem theo một cặp tài liệu.
"Vẫn như mọi khi thôi, em thấy nhớ vợ mình quá đi mất." Jackson đưa cặp tài liệu cho anh rồi ngồi xuống đi văng.
"Chỉ mới 2 tuần thôi mà em cứ làm như em bỏ lại cô ấy 1 tháng cơ đấy." Anh ngồi xuống đối diện Jackson.
"Youngji là cuộc sống của em." Jackson vẫn giống y như vài năm về trước.
"Phải rồi, phải rồi,...Đừng có gọi cho anh khi em cãi nhau với cô ấy nữa đấy." Mark cười khúc khích, nhớ lại lúc Jackson gọi cho mình vào đúng nửa đêm khi Youngji khóa cửa lại.
"Chỉ là một đêm thôi mà." Jackson ném cái gối vào anh và anh bắt được.
Người bạn thân nhìn anh. Họ giữ im lặng một lúc.
"Thực ra thì có chuyện gì mà em định nói với anh thế?" Chắn hẳn phải là tin gì quan trọng lắm mới làm em ghé qua LA mà không đến thẳng Seoul." Anh hỏi
"Mark, khi nào thì anh mới định quên Jinyoung đây?" Jackson nhìn Mark hít một hơi thật sâu.
"Khi đến đúng thời điểm?" Anh dựa lưng vào ghế.
"Mark, xin anh đấy. Youngji nói rằng rất nhiều bạn bè cô ấy đã hỏi về anh, anh biết là bạn Youngji toàn những người top đầu, phải không?" Jackson cười nhếch miệng.
"Anh đang tìm kiếm một người tri kỉ, Jackson à. Một ai đó anh có thể chia sẻ mọi thứ và không chỉ là 3 hay 4 năm sau khi cưới, anh cần một ai đó đi với anh cả cuộc đời." Mark nhắm mắt lại, đau khổ nhớ lại nụ cười rạng rỡ của ai đó.
"Mark...!!! Mở to mắt ra đi, Jinyoung sẽ không quay lại với anh đâu." Jackson biết là anh sẽ về Seoul mỗi dịp Giáng sinh để thăm gia đình Jinyoung nhưng việc họ có thể quay lại với nhau là một điều không thể.
"Anh biết, nhưng hiện giờ hãy cứ để anh nhớ về cậu ấy đi." Anh mỉm cười nhìn Jackson.
"Gọi cho em nếu anh cần người tâm sự đấy. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Jackson đi trước, và anh cũng đi thẳng về nhà ngay sau đó.
Thật cô đơn khi không có ai trong biệt thự. Mark đột nhiên lên kế hoạch đi Seoul vào tuần tới vào dịp sinh nhật mẹ mình, anh dự định sẽ ở lại lâu hơn mọi lần một chút.
"Thưa ngài, có ai đó đang đợi ngài." Một người giúp việc vào thông báo với anh.
Mark liền đi tới phòng khách.
"Bambam, Yugyeom!!!" Mark kinh ngạc khi thấy hai bọn họ.
"Huyng..." Bambam ôm lấy Mark và Yugyeom cũng thế.
"Đừng nói với anh là hai em chọn LA làm nơi hưởng tuần trăng mật đấy nhé." Mark dẫn họ đến chỗ chiếc đi văng.
"Bingo! Cảm ơn anh vì đống quà cưới, và sao tự dưng anh lại đột ngột rời khỏi đám cưới của bọn em sớm như thế chứ?" Bambam trề môi.
"Anh nghĩ là anh đã nhìn thấy Jinyoung nên anh đuổi theo chiếc xe nhưng lại bị mất dấu." Yugyeom nhìn sang Bambam và cả hai cùng thở dài.
"Huyng..." Yugyeom nhẹ nhàng lên tiếng, giọng đầy vẻ đồng cảm.
"Anh biết..." Mark cười nhẹ.
Bambam và Yugyeom ở lại nhà Mark một đêm, họ chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Mark cho họ biết anh cô đơn thế nào khi ở một mình, vì thế mà anh tự làm mình bận rộn bằng những việc của công ty. Họ cũng nói với nhau về chuyện Jaebum và Youngjae luôn bận rộn chăm sóc hai đứa trẻ của mình. Mark gặp hai vợ chồng nhà đấy hằng năm vào ngày tựu trường và mỗi dịp Giáng sinh.
"Ước gì em được gặp lại Jinyoung huyng." Yugyeom đột nhiên cắt ngang câu chuyện.
"Em cũng thế." Mắt Bambam bắt đầu ướt.
"Anh xin lỗi nhé." Mark nói và để lại hai vợ chồng mới cưới lại đó rồi quay về phòng mình.
Anh mở ngăn kéo, lấy ra tờ giấy đăng kí kết hôn. Anh thậm chí còn chưa có cơ hội để trao cho Jinyoung một chiếc nhẫn. Mark ôm lấy tấm ảnh duy nhất anh chụp với cậu trong bữa tiệc của bọn họ. Anh bước vào phòng tắm, để cho tâm trí mình tràn đầy hình ảnh của Jinyoung, nước mắt cứ thế rơi.

Tại Seoul

Pepi nhìn tất cả những thứ được chuẩn bị cho concert của mình. Cậu phải cố biến thành hình nộm để có thể tin tưởng mọi việc từ người quản lí. Cậu giận dữ sau khi kiểm tra lại âm thanh và mic, và các nhân viên biết rằng khi Pepi nổi giận có nghĩa là mọi thứ phải bắt bắt đầu lại từ đầu.
"Làm lại tất cả một lần nữa!" Pepi-một biểu tượng của sự hoàn hảo.
"Pepi à chúng ta gần hoàn thành rồi và chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa trước khi concert diễn ra thôi." Người quản lí đứng đầu nói, nhưng một cái nhìn từ Pepi khiến cho người quản lí phải kêu la mọi người làm lại từ đầu.
Mọi người ghét cậu bởi vì cậu là một ca sĩ với tính cách khó chịu, nhưng khi đến cuối cùng thì kết quả luôn luôn thành công tốt đẹp.
"Pepi, bố mẹ cậu tới rồi đấy." Người quản lí nói với Pepi, cậu chỉ nhìn họ một cái.
"Junior, mẹ mua cho con món súp con thích này." Yenny gọi con trai.
"Cả hai người có thể đứng sang một bên một lúc không bởi vì con còn đang bận chuẩn bị cho buổi diễn cuối." Pepi nhăn nhó ra hiệu cho người quản lí đưa bố mẹ mình ra khỏi sân khấu.
Yenny để hộp súp trong phòng chờ của Jinyoung và bật khóc trên vai JYP. Jinyoung không phải con người như thế trước khi cậu bị mất trí nhớ. Cậu còn không nhận ra bố mẹ mình và còn cư xử lạnh lùng với họ. Cậu bắt đầu trở nên nổi loạn và may mắn thay, cậu lại trúng tuyển ở buổi thử giọng của một công ty lớn để trở thành ca sĩ. Jinyoung bắt đầu chuyển ra ở riêng và cậu chỉ giữ mối quan hệ với họ về tiền bạc. Cậu luôn gửi tiền cho bố mẹ mình, nhưng đó không phải là những gì họ muốn kể từ khi họ mất đi đứa trẻ hay than thở ngày xưa của cả hai.
"Chúng ta đã làm gì để nhận được sự đối xử như thế này?" Yenny nức nở.
"Hãy cùng cầu mong là một ngày nào đó nó sẽ quay trở lại như xưa." JYP nói, cùng lúc đó cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
"Ah...xin lỗi nhưng Pepi nói rằng các vị có thể qua ngồi ở bên phía VVIP vì cậu ấy muốn thay đồ." Người quản lí trẻ tuổi nhất chợt nhìn thấy vẻ đau lòng trên khuôn mặt hai người họ.
"Cảm ơn." JYP đưa vợ ra ngoài, ông thấy Jinyoung thoáng liếc qua họ. Ông rời đi, còn Jinyoung thì bước vào trong phòng của mình.
"Huyk, để tôi ở một mình." Jinyoung mở hộp súp ra. Gần đây, gương mặt của hai người xuất hiện thường xuyên hơn trong những giấc mơ của cậu, và cả một người đàn ông khác nữa. Cậu uống hết súp và mỉm cười vì đây thực sự là hương vị cậu yêu thích.
"Tôi mong rằng trí nhớ của mình có thể hồi phục để tôi biết lại được cảm giác yêu là như thế nào." Bác sĩ nói cậu đã bị mất đi cảm xúc bởi vì đó có thể là điều mà cậu muốn ngay trước khi xảy ra tai nạn.
Jinyoung bước lên sân khấu. Cậu trông không có biểu cảm nào, giống như biệt danh mà mọi người vẫn gọi cậu: hoàng tử băng giá. Jinyoung nhìn thấy bố mẹ mình và có một cặp đôi khác nữa đang ngồi bên cạnh. Cậu nghe nói đó là bạn thân nhất của cậu, nhừng từ sau tai nạn cậu mới chỉ gặp bọn họ có hai lần. Cậu nhận thấy người tóc xám có thể là người thân với cậu hơn, vì trong mọi kí ức về thời ấu thơ, cậu thấy có một ánh mắt giống như thế.
"Tôi mong tất cả các bạn sẽ tìm được tình yêu của mình." Jinyoung bắt đầu buổi diễn bằng câu nói đó, sau đó, buổi biểu diễn kéo dài tới tận 2 tiếng.
Jinyoung thay lại trang phục và đang sẵn sàng để rời khỏi cánh gà thì Jaebum đi tới.
"Jinyoung...buổi biễu biễn rất tuyệt!" Jaebum muốn ôm người bạn thân đáng yêu của mình, nhưng lại nhớ ra rằng họ không còn thân với nhau nữa, nên chỉ mỉm cười.
"Cảm ơn." Jinyoung nhìn chằm chằm, và Youngjae đã bị ngạc nhiên khi thấy ánh nhìn đó sâu sắc như thế nào.
"Có điều gì đó làm anh thấy lạ sao, Jinyoung huyng?" Youngjae hỏi.
"Anh ấy trông giống như hồi nhỏ." Cậu trả lời trước khi bỏ đi.
"Chờ đã..." Youngjae và Jaebum nhìn nhau, cả hai cùng chạy đuổi theo Jinyoung nhưng xung quanh cậu đã bị bao vậy bởi những người vệ sĩ mất rồi.
"Chúng ta cần nói điều này với chú JYP." Jaebum gần như sắp khóc.
"Phải rồi, và em nghĩ Mark huyng cũng cần được biết nữa." Hai người họ nhanh chóng thực hiện những lời vừa nói.
"Cô à, hình như Jinyoung đã hồi phục được một ít trí nhớ rồi". Jaebum nói trong khi đang vẽ tranh. Yenny gần như ngất xỉu vì quá vui mừng khi nghe được điều đó.
"Con rất đau lòng, khi thấy cậu ấy bị mất mát về phương diện tình cảm của mình." Tất cả đều đồng ý với Jaebum.
"Hãy cùng đợi thằng bé trở lại, và Jaebum à, ta mong con có thể gặp nó thường xuyên hơn." JYP biết Jaebum có thể giúp được con trai mình.
"Cháu sẽ làm bất cứ thứ gì vì em ấy." Jaebum luôn yêu quý Jinyoung giống như em trai ruột của mình.  

[TRANS-FIC][MarkJin] Crazy WeddingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ