Một tuần dài trôi qua, Jinyoung bận rộn với việc thu âm cho bài hát mới và như thường lệ, mẹ sẽ tới nhà giặt quần áo cho cậu cho dù cậu có không thực sự thích bố mẹ quan tâm đến mình. Cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng khi ở gần họ. Jinyoung đã cư xử bớt lạnh lùng hơn những ngày gần đây vì một ít kí ức về bố mẹ đã hiện lên trong đầu cậu. Cậu có thể nói rằng họ đẫ nuôi cậu lớn lên với rất nhiều tình yêu thương.
"Junior, mẹ đã chuẩn bị cơm xong rồi. Con chỉ cần hâm nóng lên thôi là ăn được nhé." Mẹ cậu chuẩn bị ra về khi cậu vừa vào đến nhà.
"Mẹ định lái xe về một mình àh?" Jinyoung không thực sự thích gọi họ là 'bố' và 'mẹ' từ hồi sau tai nạn.
"Oh...đúng vậy. Bố con đang đi dự một cuộc họp nào đó của trường cùng với ngài Bộ trưởng ở bên ngoài thành phố." Yenny thấy nhớ những cái ôm và nũng nịu của con trai mình.
"Mẹ có thể ở lại đây một tối nếu mẹ muốn, vì ông ấy cũng không có ở nhà." Yenny muốn bật khóc khi lần đầu tiên được con trai mình mời ở lại.
"Tất nhiên rồi, mẹ sẽ ở lại." Bà hôn vào má Jinyoung và thấy được vẻ lúng túng trên mặt con trai.
Jinyoung lờ đi cái cảm giác kì lạ bên trong trái tim lạnh giá của mình. Cậu đi vào phòng, thay một bộ đồ thoải mái hơn trong khi mẹ cậu ở bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng bữa tối cho cậu.
"Lại đây ngồi đi con yêu." Yenny kéo cậu ngồi vào ghế, và đây lại là lần đầu tiên cậu dễ dàng nghe lời như vậy. 'Có vẻ như Jaebum và Youngjae đã đúng, trí nhớ của Jinyoung đang dần trở lại rồi.'
"Mẹ không cần đến dọn đẹp nhà cho con nữa đâu. Con sẽ nhờ anh quản lí thuê hộ một người dọn dẹp làm việc đó." Jinyoung vừa ăn vừa nói, và qua lời nói của cậu, mẹ cậu vui mừng nhận ra trái tim cậu đã có chút gì đó thay đổi.
"Junior, con đã bắt đầu nhớ lại được điều gì rồi à?" Yenny hỏi con trai. Bà thấy cậu hơi gật đầu.
"Một chút, nhưng thật kì cục, tại sao con lại giống con gái đến thế." Jinyoung kết thúc bữa ăn của mình. Yenny liền đứng dậy dọn bàn.
Yenny muốn nói chuyện nhiều hơn với con trai nhưng bà biết cậu đã mệt nên chỉ đi về phòng mình. Vào lúc nửa đêm, bà bỗng nghe thấy một tiếng la hét và chạy ngay đến phòng con trai mình. Người cậu ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ như cậu vừa mới tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng.
"Junior?" Yenny tiến tới ngồi lên giường cậu.
"Xin lỗi, nếu con phá vỡ giấc ngủ của mẹ." Jinyoung luôn mơ về chiếc xe đã đâm mình.
"Không đâu con yêu. Giờ thì hãy ngủ tiếp đi, mẹ sẽ ở lại đây." Yenny mừng vì mình đã ở lại và biết được con trai mình thường gặp phải chuyện gì.
"Cảm ơn...mẹ..." Cậu nằm xuống, trong khi Yenny thì gần như rơi nước mắt khi nghe tiếng 'mẹ' mà cậu gọi.
"Mẹ yêu con, con trai." Bà hôn lên trán con, và cậu bèn nhắm mắt lại.
Mark đã tới được sân bay Incheon. Anh đã phải lấy can đảm rất nhiều để có thể ở lại Seoul lâu hơn. Một chiếc poster lớn của Pepi bao trùm toàn sân bay vì cậu đang được làm đại sứ. Mark thở ra một hơi thật sâu. Anh nhớ lại cái ngày tai nạn xảy ra. Sau khi Jinyoung bỏ đi, anh đã đuổi theo cậu và quyết định sẽ ở lại, nhưng đúng lúc đó, ngay trước mắt anh, cơ thể cậu bay lên rồi lăn trên đường. Anh khóc thét lên, máu từ đầu cậu cứ thế chảy xuống. Anh chỉ có thể la hét gọi người giúp đỡ và không còn có thể nghĩ được điều gì hết. Cơ thể anh lúc đó như vỡ vụn, còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.
"Yien..." Yenny ôm lấy Mark khi bà vừa tới bệnh viện.
"Đây là lỗi của con. Đáng nhẽ con phải giữ em ấy lại." Anh khóc, và bà phải cố gắng trấn an anh.
"Yien, đó là số phận. Hãy cùng cầu nguyện rằng nó sẽ sống sót, được chứ?" JYP vỗ đầu con rể mình.
"Con xin lỗi, thưa bố." Nước mắt anh cứ chảy xuống không ngừng.
"Đó không phải lỗi của con." Yenny tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Khi Jinyoung được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều cảm tạ trời đất vì cậu vẫn còn thở. Mark liền đi theo chiếc giường đẩy của cậu. Trong đầu anh luôn nghĩ rằng, anh sẽ không rời khỏi cậu lần nữa, và dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn sẽ ở lại. Một ngày khi Jinyoung tỉnh dậy, cậu không nhớ được gì hết. Cậu cư xử với tất cả mọi người bằng một sự lạnh lùng, và Mark còn không thể gặp được cậu một lần nào, vì cậu luôn chỉ muốn ở một mình.
"Yien à, bố mẹ nghĩ kĩ rồi. Con nên quay trở lại LA thì hơn, Junior hiện giờ đã không còn là Junior nữa rồi." Yenny bật khóc. Mark biết khi bố mẹ cậu đã nói như vậy thì có nghĩa là anh thật sự phải đi rồi.
"Vâng, sẽ thật là kì lạ nếu như em ấy trở về nhà mà lại thấy con ở trong phòng của em ấy." Anh cúi xuống, rồi lại ngẩng lên, trao cho họ một nụ cười nhỏ.
Khi Mark đã rời khỏi Seoul và sống một mình ở LA, JYP và Yenny vẫn liên lạc với anh và thỉnh thoảng còn tới thăm anh, thế nhưng Jinyoung vẫn không một lần gặp anh. Bây giờ thì anh muốn ở lại lâu hơn nữa, để con người trên tấm poster kia có thể nhận ra anh một lúc nào đó. Mark bước đến chỗ một cô gái xinh đẹp đang đứng cùng người bạn thân đẹp trai của mình.
"Hey, anh tới để nhận được tin mừng hả?" Jackson ôm Mark.
"Cũng có thể..." Anh ôm Youngji nhẹ nhàng.
"Mark, Youngji đã đặt chỗ cho chúng ta ở một nhà hàng rồi, và cả một ai đó để cho anh hẹn hò nữa." Jackson nháy mắt, còn Youngji thì cười khúc khích.
"Không đời nào. Anh đã nói với em là anh chưa sẵn sàng cơ mà." Mark đánh một cái vào đầu Jackson.
"Anh sẽ sẵn sàng khi gặp cô ấy thôi." Jackson cười một cách vui vẻ, sau đó họ cùng lái xe đến nhà hàng.
Mark theo sau hai người bạn, và khi tới nơi, anh chợt thấy vài người trẻ tuổi đang cầm điện thoại lên, có vẻ như là đang chụp ảnh một nghệ sĩ nào đó.
"Hình như có một idol cũng ăn ở nhà hàng này." Jackson càu nhàu.
"Chờ đã, đó là Pepi đúng không?" Youngji chỉ vào một người mặc áo bò đội mũ trắng.
"Pepi?" Mark nhìn theo, ánh mắt khóa lại vào người anh luôn mong nhớ.
"Điều này thật không hay chút nào." Jackson định lái xe đi nhưng bị Mark ngăn lại.
"Đừng lo, anh ổn mà. Cậu ấy chắc không nhớ ra anh đâu." Anh mỉm cười, và Jackson chỉ còn cách là đồng ý.
"Peppi oppa...! Ở đây này...đây nữa..." Khắp nơi đều nghe thấy tiếng hét của fan hâm mộ. Jinyoung bỗng nhiên nhìn thấy ai đó đang bước ra khỏi chiếc xe ô tô gần chỗ mình.
'Gương mặt đó...tại sao mình lại thấy quen thế nhỉ.' Ánh mắt cậu hướng theo người đó, ba người họ đang đi vào nhà hàng, và ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
"Mark..." Jackson đập đập vào người Mark khi thấy anh có vẻ như sững lại vài giây.
"Junior, cậu ấy nhìn anh." Anh nói, và khi Jackson nhìn qua phía Jinyoung thì cậu đang rời khỏi nhà hàng mất rồi.
"Có lẽ cậu ta nghĩ rằng anh là một trong số các fan của cậu ta." Jackson kéo Mark đến bàn của bọn họ.
"Không, cái cách mà em ấy nhìn anh rất giống như hồi trước." Mark nói.
"Hani...ở đây này...!!" Youngji vẫy tay với bạn mình, và cô gái kia vui vẻ ngồi vào chiếc ghế đối diện với Mark.
"Chào mọi người. Xin lỗi vì em đã đến muộn. Em gặp Pepi trên đường tới đây và mọi người biết đấy, em cần phải chào hỏi tiền bối mà." Mark giật mình khi Hani nhắc đến tên Jinyoung.
"Em quen Pepi à!?" Jackson nhìn Hani, còn Youngji thì lờ đi cái nhìn chằm chằm của chồng.
"Em thường gọi anh ấy bằng tên thật. Em quen Jinyoung oppa bởi vì chúng em ở cùng công ty giải trí và anh ấy là tiền bối của em. Anh ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra anh ấy cũng có những bí mật riêng. Nếu như em không nhầm thì gần đây anh ấy đang hẹn hò với Suzy, vì em vài lần nhìn thấy Suzy đến xem concert của anh ấy." Hani vui vẻ chia sẻ những gì mình biết.
"Oh...à, Hani, đây là anh Mark. Anh à đây là Hani bạn đại học của em." Mark chìa tay ra và Hani bắt tay với anh.
"Điều này không có trong kế hoạch." Jackson vừa lầm bầm vừa đá vào chân vợ mình dưới gầm bàn.
"Vậy là anh Mark sống ở LA à?" Hani vừa hỏi vừa uống một ngụm cà phê, và Mark liền gật đầu.
"Có thật là Jinyoung hẹn hò với Suzy không?" Mark hỏi. Hani bị sốc vì cái từ 'Jinyoung' nghe như rất quen thuộc khi phát ra từ miệng anh.
"Sao anh lại hỏi thế? Điều đó có liên quan gì đến anh à?" Hani cảm thấy khó chịu vì có vẻ như Mark không có hứng thú gì với việc quen với mình.
"Không, chỉ là anh hâm mộ Suzy thôi." Mark nói dối. Jackson đột nhiên đứng dậy để Mark ngồi một mình.
"Mark, em sẽ gửi hành lí đến nhà anh, và Hani sẽ mời anh đi hóng gió một chút, phải không Hani?" Jackson hỏi. Hani bèn đỏ mặt gật đầu.
Khi Jackson đã đi khỏi, Mark chỉ cứ cắm cúi ăn chiếc bánh ngọt sô cô la của mình, còn Hani thì cảm thấy thật ngại ngùng để có thể lên tiếng trước.
"Em có muốn đi dạo một chút không?" Mark đề nghị, và Hani đồng ý.
Mark liền lái xe tới sông Hàn.
"Thật tốt khi được đến đây." Hani gần như ngất xỉu khi Mark nói điều đó kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
"Oppa, anh yêu thiên nhiên sao? Em cũng thế đấy." Hai người cùng đi bộ dọc theo con đường mòn, và lần này thì họ đã trò chuyện được nhiều hơn.
"Vậy là anh đã từng học ở JYP một thời gian? Điều đó có nghĩa là anh quen anh Jinyoung." Mark quên mất là Hani cũng biết nhiều về Jinyoung,
"À, chỉ là bạn bè kiểu quen biết thôi." Mark không muốn làm cho mối quan hệ của anh với Jinyoung trở nên phức tạp hơn.
"Jinyoung oppa!" Hani gọi to. Anh nhìn theo và thấy Jinyoung đang đọc sách dưới bóng cây, trên người mặc một bộ quần áo khác với lúc nãy, thêm một chiếc khăn che quanh mặt và một chiếc mũ nữa. Mark do dự không biết có nên chạy theo Hani về phía cậu không hay là chỉ chào từ xa.
"Anh Mark, tới đây đi." Hani gọi. Mark thấy Jinyoung cũng đang nhìn mình.
"Anh Jinyoung, đây là anh Mark, anh ấy đến từ LA. Anh Mark à, đây là idol kì quái Pepi." Jinyoung và Mark cứ nhìn nhau, cho đến khi Mark chìa tay ra trước và Jinyoung chấp nhận bắt lấy.
"Rất vui được gặp cậu." Anh rất muốn ôm lấy vợ mình nhưng chỉ sợ cậu sẽ chạy xa khỏi anh lần nữa.
"Tôi cũng thế." Jinyoung không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như thế.
"À...anh Mark có nói là anh ấy đã từng học ở JYP khi còn ở Hàn Quốc. Anh đã gặp anh ấy lần nào chưa?" Hani hỏi, và cậu trông có vẻ bối rối.
Cậu nhớ là khi mình trở lại trường thì không có ai tên là Mark cả.
"Không." Câu trả lời của cậu làm anh thấy đau như bị dao cứa.
"Hani, em có để để bọn anh nói chuyện riêng một lúc được không?" Mark cuối cùng cũng quyết định nắm lấy một cơ hội duy nhất lần này.
Hani trề môi xuống, cô biết có gì đó căng thẳng giữa hai người này.
"Junior..." Mark gọi khi Hani đã đi hẳn.
"Sao anh lại biết cái tên đó?" Jinyoung cau mày.
"Dạo này em thế nào rồi?" Mark không muốn trả lời câu hỏi của cậu chút nào.
"Sao cơ?" Jinyoung bắt đầu thấy khó chịu.
"Em có về thăm bố mẹ thường xuyên không?" Anh lại hỏi.
"Anh là ai?" Jinyoung đứng dậy nhìn người đang ngồi gần mình.
"Nếu em muốn biết thì hãy về nhà đi, anh sẽ nói cho em tất cả, và anh sẽ khiến cho em nhớ lại được mọi thứ." Anh đứng dậy trước mặt cậu và thì thầm.
Mark rời đi sau đó, và Jinyoung đứng cắn môi.
"Đó chỉ là một lời dụ dỗ thôi." Cậu lẩm bẩm.
Jinyoung trở về căn hộ của mình và thấy Jaebum đang đứng trước cửa. Anh bạn này thật sự khiến cậu mỉm cười.
"Chào anh..." Jinyoung hiện giờ đã cảm thấy thân thiết hơn với Jaebum. Cậu có cảm giác như có một mối liên kết rất tự nhiên giữa hai người bọn họ.
"Anh đợi em được khoảng 20 phút rồi đấy." Jaebum xoa đầu cậu. Đây là lần đầu tiên Jaebum tới để gặp Jinyoung một mình trong căn hộ của cậu.
"Sao tự nhiên anh lại muốn gặp em?" Jinyoung vừa hỏi vừa đi vào bếp lấy nước uống.
"Jinyoung, em nhớ ra anh rồi phải không?" Jaebum hỏi và cậu mỉm cười.
"Em nghĩ anh là người quấy nhiễu ký ức nhất đấy." Cậu nhớ rằng mình đã giúp đỡ Jaebum rất nhiều lần còn anh thì lại luôn thích thú với việc làm phiền cậu.
"Em thực sự nhớ ra anh rồi ư? Thật thế sao?" Jaebum ôm chầm lấy và cù cậu.
"Yah...Em biết là chúng ta đã từng thân nhau trong quá khứ nhưng bây giờ thì không" Jaebum bèn thả cậu ra và bắt đầu thấy xấu hổ.
"Em đùa thôi, Im Jaebum." Cậu ôm lấy anh bạn thân. Đây đúng là cảm giác được đoàn tụ với người người bạn bị thất lạc.
"Em còn nhớ ra ai nữa không?" Jaebum cố tìm hiểu xem cậu đã hồi phục được bao nhiêu phần trí nhớ.
"Em nhớ được hầu hết bạn bè của chúng ta và cả bố mẹ nữa." Những kí ức đang dần dần lướt qua trong đầu cậu.
"Em có nhớ về một bữa tiệc từ trước tai nạn không?" Jaebum lại hỏi.
"Bữa tiệc ư?" Cậu lắc đầu.
"Không sao đâu, cứ để từ từ nhớ lại cũng được." Jaebum nằm dài xuống đi văng.
"Anh vẫn giống như ngày xưa." Jinyoung để một lon coca cùng một ít snack trước mặt anh bạn mình.
"Em là người duy nhất thay đổi đấy." Jaebum lầm bầm và cậu gật đầu.
"Jaebum, em hỏi anh một điều được không?" Cậu quay sang nhìn người bạn thân nhất.
"Bất cứ điều gì." Anh ngồi dậy bên cạnh Jinyoung. Đó là lần đầu tiên cậu thấy rất vui.
"Hôm nay em đã gặp một người nào đó tên là Mark. Anh ta dường như biết em là ai và đầu óc em thì có vẻ như nhận ra anh ta nhưng em không biết được là mình gặp anh ta khi nào." Những lời Jinyoung vừa kể làm Jaebum kinh ngạc mở to mắt.
"Em gặp Mark rồi à? Ý anh là em nhớ ra cậu ấy ư?" Jinyoung trông có vẻ bối rối với câu hỏi của Jaebum.
"Vâng, nhưng em không biết em đã gặp anh ta ở đâu. Em đã hỏi nhưng anh ta bảo rằng em cần phải trở về nhà, và khi đó anh ta sẽ nói cho em biết. Cậu trả lời.
"Nếu như Mark đã ở đây rồi, và em tò mò muốn biết về mọi chuyện thì anh nghĩ trở về nhà là cách tốt nhất. Cũng đã gần năm năm trôi qua rồi, và Mark là câu trả lời duy nhất cho em." Jaebum nhớ lại rằng Mark là người cuối cùng ở với cậu trước khi xảy ra tai nạn.
"Anh ta là ai vậy?" Jinyoung đang bị rối tung lên, nhưng cậu cũng biết rằng mình cần phải về nhà và làm rõ mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS-FIC][MarkJin] Crazy Wedding
Fiksi PenggemarPairing: MarkJin Số chap: 9 Author: AJJUSHILEADER Translator: PetPet Designer: 9496 Lịch post: Mỗi tối thứ 3 hàng tuần Fic đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!