Sau bốn ngày đêm khởi hành, đoàn xe ngựa đã đến được kinh thành. Ây, ta ngồi xe đến ê mông luôn a. Trong suốt thời gian chuyến đi ta chủ yếu là ngủ, nhưng mỗi khi thức giấc, ta lại thấy Vũ Thần ngồi chống cằm, suy tư. Không biết nàng nghĩ gì, nàng có ngủ được chút nào không?Thi thoảng đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Vũ Thần lại nhảy xuống xe, đến các xe kia để kiểm tra hàng hóa. Ta cũng gọt một vài quả Á Lũy Cách để mời nàng, nhưng có vẻ nàng không thích lắm. Ân, thế thì để ta ăn. Từng thớ thịt quả mềm mịn chua đậm chạm vào đầu lưỡi, đi đến từng kẽ răng. Lưỡi ta tê dại, dịch vị không tự giác ứa ra. Ta ngửa cổ lên trời cảm thán:
- Ách, ngon quá đi!!!
Vũ Thần nhìn ta, tặc lưỡi, lắc đầu.
Trên đi thi thoảng nói chuyện cùng nhau, nàng ấy hay khuyên ta nên tìm người mới nếu muốn quên Thiên Quân. Haha ta cũng muốn như thế mà. Một loại tình cảm bất khả thực thì nên cho vào dĩ vãng. Ta đúng là hơi bi lụy quá, nhưng thật may mắn ta có thể kiềm chế được nó, mặc dù ta đã sớm đem nó khảm vào tim. Có lẽ là đau đớn, nhưng biết làm thế nào được, ta và Quân vốn dĩ sinh ra không dành cho nhau.
Ta mở cửa nhảy xuống, đập vào mắt là cảnh tượng náo nhiệt mà ta chưa từng được thấy ở Ma Nhĩ tộc. Từng đoàn xe chở đầy hàng hóa di chuyển như thoi trên đường lớn, dòng người vận xiêm y đủ màu sắc thong thả dạo bước, những sạp hàng bày ra đầy trên đường, những hàng quán đầy những khách nhân. Ta chợt cảm thấy hứng khởi lạ thường, bỗng dưng có cảm giác muốn hòa vào dòng người tấp nập ấy.
- Chờ một lát!
Vũ Thần lên tiếng ngay khi ta vừa co giò lên định chạy. Nàng nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, nheo mắt. Rồi quay sang ta:
- Ngươi đói không? Chúng ta ghé khách điếm kia ăn điểm tâm, rồi cùng nhau đến Song Vũ gia trang của ta.
- Ân!
Bây giờ ta mới để ý đến cái bụng đang réo ầm ĩ. Từ tối qua ta đã không ăn gì.
Bọn ta sau khi đợi các tùy tùng tìm được chỗ để các xe hàng thì cùng nhau bước vào chiếc cổng cao được sơn son hoành tráng của Hồng Hoa Lâu, một khách điếm có vẻ khá nổi tiếng ở đây. Nơi này khá đông khách, hầu hết các bàn phía trong đã đầy khách. Một tiểu nhị chạy đến chỗ bọn ta đon đả mời chào, rồi dắt bọn ta lên lầu trên. Suốt đoạn đường ta để ý có khá nhiều quan khách nhìn ta, có lẽ là vì bộ xiêm y đặc trưng của tộc Ma Nhĩ mà ta đang mặc.
Trên lầu cũng có nhiều người, hầu hết đều là những người có tiền thể hiện qua cách ăn vận của họ. Trên bàn cũng bày đầy những cao lương mỹ vị. Bọn ta ngồi một bàn ở góc lầu, gọi vài món điểm tâm thanh đạm và một bình trà hoa cúc. Ta đưa cho tiểu nhị túi Á Lũy Cách nhờ họ gọt vỏ giùm, gì chứ cái này là không thể thiếu trong bữa ăn của ta rồi. Vũ Thần thư thả nhấp nháp trà, trong khi ta và những người khác ăn lấy ăn để, đói quá mà.
- Thứ lỗi cho tại hạ mạo muội...
Tiếng nói trầm trầm vang lên ngay sau lưng ta, ngay lập tức cả bàn người ta đang ngồi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một nam nhân cao lớn, nhìn bề ngoài trắng trẻo thư sinh nhưng ta có thể nhìn ra, hắn là người đã từng học võ. Cơ thể cường tráng ẩn giấu ngay sau bộ y phục gấm màu xanh xám nhạt, tóc trắng dài không buộc để xõa bên vai. Khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt phượng hẹp dài, miệng nở nụ cười lơ đãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long-shot] Bình Miêu Ký Sự
Short StorySau khi tham gia GHA Tử Vi Lãnh Nguyệt Quốc (facebook group)