Vampire là thế đó...

11 0 0
                                    


Ánh sáng bàng bạc giăng mặc khắp trên những mái nhà, trên đường phố và xuyên qua những tán cây tạo thành những đốm nhỏ li ti trên mặt đất. Dưới ánh trăng, Alex ngồi lặng yên trước cửa một ngôi nhà. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào những hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Trên đó có một bóng người, một cô gái... rất xinh đẹp.. Alex khẽ thì thầm câu gì đó nhưng không ai nghe thấy..

Đêm vẫn nhẹ nhàng trôi qua.. Cô gái nhỏ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng Alex vẫng ngồi ở đó.. lặng yên.. canh cho giấc ngủ của cô gái.. chỉ hi vọng cô có thể ngủ thật ngon.

Thời gian chờ đợi luôn thật lâu nhưng với Alex sao nó lại nhanh chóng đến thế? Mặt trời đã sắp ló rạng. Alex đứng lên, khẽ thở dài một tiếng.

-Ngày mai tôi sẽ lại tới..

Khẽ thì thầm một câu rồi anh liền biến mất.. Chính xác.. Alex đã biến mất chứ không phải rời đi.

Mọi người có tò mò về Alex không? Alex ấy à.. Anh là một vampire.. và anh không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Buồn cười nhỉ? Vậy Alex làm sao mà biết Jemi chứ? Chúng ta hãy quay lại quá khứ nhé.

4 tháng trước, vào một đêm trăng tròn.

Tiếng hát nhẹ nhàng cất lên trên ban công của một ngôi nhà sơn màu trắng, Jemi ngồi đó và hát lên ca khúc mà mình mới sáng tác. Vâng. Jemi là một nhạc sĩ.

"Ánh trăng vàng xinh đẹp.. xóa tan nỗi buồn trong em..

Trăng tròn vành vạnh khẽ âu yếm khuôn mặt của em..

Ánh trăng dịu dàng vuốt khẽ làn tóc em..

Trăng dịu dàng lắm anh biết không?

Người yêu ơi.. những lời anh nói khi xưa..

Anh chợt quên hết rồi..

Lời yêu đó.. sao anh không giữ lấy..."

Tiếng hát khe khẽ mà trầm lắng ngân vang vào tận sâu trong lòng Alex.. và anh đã yêu lắm tiếng hát của cô.

Ngày ngày vẫn trôi qua.. và mỗi đêm anh lại lặng lẽ ngồi nghe cô hát. Chẳng biết từ lúc nào mà anh đã có thói quen ngồi dưới mái hiên nhà cô. Thói quen một khi đã hình thành thì thật khó mà thay đổi được. Và anh không nghĩ rằng mình cần phải thay đổi chúng.

Alex nghĩ cuộc sống cứ như vậy là tốt nhất rồi cho đến một ngày...

-Aaaa... Cút ra!! Mấy người mau cút đi!- Một tiếng thét bỗng cất lên. Jemi hoảng hốt hét lên khi thấy mấy tên côn đồ cứ đi theo cô chợt xông lên chặn đường cô. Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng cười gàn rỡ bì ổi..

-Em gái à.. Đi với tụi anh nha. Tụi anh đang buồn lắm đó.- Giọng nói cợt nhả và buồn nôn chợt vang lên từ miệng của một tên trong đó.

-Đúng nha.. Đi chơi với bọn anh nào..- Tên khác cũng hùa theo và nắm lấy tay cô.

Jemi giật mình thét lên một tiếng và vung túi đập vào tên đang nắm tay cô.. nhưng sức lực của một đứa con gái như cô thì làm sao chống lại được sức của bốn tên côn đồ khoẻ mạnh. Jemi tuyệt vọng bật khóc nhưng ngay lúc đó...

Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ