Chờ Đợi, Có Chăng Là Hạnh Phúc?

13 1 0
                                    


CHỜ ĐỢI, CÓ CHĂNG LÀ HẠNH PHÚC

Tình yêu đâu ai có thể định nghĩa được? Cũng như khi ta yêu một ai đó, ta sẽ không thể xác định được ta yêu họ ở điểm nào. Yêu... có lẽ là thích một người nhiều hơn một chút. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Ngọc Dương là một cô gái khá là mạnh mẽ, tính cách và bề ngoài có chút tương tự giống con trai. Đặc biệt, cô có một đôi mắt biết cười. Ngọc Dương đã yêu một người con trai, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Vì yêu, cô sẵn sàng buông tay để người kia được hạnh phúc.

Ngọc Dương yêu người con trai tên Lâm Lăng, nhưng anh lại yêu sâu đậm một người con gái khác, người con gái của quá khứ.

Tình yêu của cô tưởng như sẽ mãi mãi giấu kín trong lòng, cho đến ngày đó. Đó là một buổi chiều mùa đông ấm áp, có một chút nắng đan xen một chút gió nhẹ. Ngọc Dương đang đi dạo ven bờ hồ thì bắt gặp Lăng đang cùng với một người con gái khác cãi nhau. Cô nhanh chóng núp vào một góc khuất. Cô cũng không muốn nghe lén chuyện của người khác, nhưng Lăng là người cô yêu. Cô muốn biết tất cả về anh, bao gồm cả người con gái mà anh yêu. Nhưng thật không may cho cô khi phải chứng kiến cảnh tượng đó.

Lăng và người con gái đó cãi nhau ngay càng kịch liệt, cô gái đó đã tát Lăng một bạt tai rồi tháo chiếc nhẫn cô ấy đang đeo ra ném mạnh xuống hồ. Cô ấy đã bỏ đi từ lâu nhưng Lăng vẫn đứng đó, anh như đã chết lặng. Dương rất muốn chạy đến ôm lấy anh, nói với anh rằng: "Vẫn còn cô bên cạnh anh.", nhưng cô không thể. Vì cô biết, anh chỉ coi cô như một người bạn. Dương cứ đứng lặng ở đó, nhìn anh trầm mặc rồi nhìn anh lầm lũi bước đi. Vậy là, tình yêu của anh đã kết thúc như vậy.

Sáng hôm sau, cô tới lớp khá sớm, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh đang đứng ngoài hành lang. Bất chợt, hình ảnh ngày hôm qua lại xuất hiện trong tâm trí cô. Cô khẽ cắn môi rồi nhẹ mỉm cười. Cô bước tới, huých nhẹ vai anh như mọi ngày cô vẫn thường làm, cô nhìn anh và khẽ nói "Chào buổi sáng!". Cô cứ ngỡ rằng anh sẽ đáp lại cô bằng một nụ cười và câu chúc "Buổi sáng tốt lành!" như mọi khi. Nhưng ngày hôm nay đã khác trước kia, anh không hề trả lời cô, đến nhìn cô một cái cũng không. Anh chỉ đứng đó, lặng im ngắm bình minh. Cô thấy anh thật khác, có lẽ là do trái tim anh đã mang thêm một vết thương.

Cô bỗng nhiên chạy một mạch xuống căng-tin, mua một phong kẹo mang lên. Cô chìa phong kẹo ra trước mặt anh và cất tiếng đùa giỡn: "Anh gì ơi. Kẹo ngọt lắm đấy! Anh bóc ăn đi nè...". Cô chỉ muốn làm cho anh vui vẻ. Anh khẽ thở dài rồi mỉm cười nhận lấy phong kẹo từ tay cô. Tay anh khẽ chạm nhẹ vào tay cô làm trái tim cô này lên một nhịp. Anh xé mở phong kẹo ra và đưa cho cô một viên. Vị kẹo ngọt ngào như hoà tan bớt nỗi buồn trong anh. Và anh lại trò chuyện với cô như bình thường.

Người ta thường nói thời gian có thể xóa mờ đi tất cả, nó có thể giúp ta quên đi những nỗi đau. Nhưng tình yêu thì không chắc sẽ phai nhạt.

Đã hai tuần trôi qua, kể từ ngày hai người chia tay. Anh luôn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô biết, trong tâm trí anh vẫn chưa quên được hình bóng đó. Vì, khi nhìn vào mắt anh, cô vẫn cảm nhận được một nỗi buồn.

Một ngày kia, khi đang chạy bộ, Dương đã vô tình cứu được một cô bé thoát khỏi bọn lưu manh. Cô bé ấy trông khá xinh xắn. Có lẽ vì thế nên bọn lưu manh mới nổi hứng bắt nạt cô bé. Cô bé ấy tên Minh Anh. Thật đáng ngạc nhiên, Minh Anh lại học cùng trường với cô, cô bé nhỏ hơn cô một tuổi.

Minh Anh rất thân thiết với cô, hay có thể nói là cô bé rất bám cô. Mỗi ngày, Minh Anh đều phải chạy lên lớp của cô một hai lần. Cô cũng rất tự nhiên mà thân thiết hơn với Minh Anh. Cô chia sẻ với Minh Anh rất nhiều điều và cả tình cảm mà cô dành cho Lăng. Lúc đó, Minh Anh chỉ im lặng. Nhưng Minh Anh ngày càng trở nên lạ lùng và cô cảm thấy có điều gì đó không đúng đang diễn ra.

Rồi một ngày, Minh Anh tới nhà cô, em đã bật khóc. Cô giật mình nhận ra, có lẽ cô đã gây nên tội rồi. Cô ôm lấy Minh Anh và để em khóc trên vai cô.

Tối hôm đó, Minh Anh nhắn cho cô một tin, em nói nếu cô yêu thương Lăng thật lòng thì nên mở lòng ra và cho cả hai một cơ hội được yêu thương đối phương. Lúc đó, Dương đã trầm mặc mất một lúc. Cô âm thầm nói lời xin lỗi với em trong câm lặng rồi cô nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất.

Sau đó vài hôm, Dương hẹn Lăng cùng đến bờ hồ chạy bộ. Anh có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý.

Khi anh đến, cô đã ở đó, trên tay cô còn cầm một hộp quà nhỏ. Cô lấy hết dũng khí nói ra những lời cô chôn giấu nơi đáy tim. Anh chỉ im lặng nghe cô nói hết. Rồi anh cũng lên tiếng. Nhưng, anh lại nói: "Bởi vì quá kiêu ngạo, cho nên tôi lựa chọn cô đơn...". Cô như chết lặng trước những lời anh vừa nói. Nhưng rồi, cô nhẹ thở ra một hơi. Ít ra thì anh không có từ chối cô...

Tình yêu, một khi đã sâu đậm là rất khó để buông tay... Nhưng, vì muốn người mình yêu được hạnh phúc. Đôi lúc chúng ta lựa chọn buông tay. Nhưng cũng có đôi khi, ta lại lựa chọn sẽ chờ đợi...

__The End__



Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ