Tôi gặp anh giữa dòng người tấp nập, họ cứ bước đi thật vội vàng, chỉ có riêng anh vẫn chầm chậm bước đi. Anh đi giữa phố đông, đi giữa lòng tôi...
Mọi người thường nói:"Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ là người đau khổ.." và tôi có lẽ đã vội vàng yêu anh như thế.
Tôi nhớ ngày đó, cái ngày mà anh bước vào lớp học. Tôi thấy, anh thật khác biệt!
Bị bỏ mặc chỉ là cái cớ tôi lấy để được bước tới ngồi bên cạnh anh. Tôi nghĩ, anh chắc cũng hiểu mà. Anh thực sự rất cuốn hút! Rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại và nick facebook. Anh cười nói với tôi anh chỉ là người thay thế cho cô ấy-người bạn đã bỏ mặc tôi. Nhưng anh có biết không? Với tôi, anh là một sự bắt đầu mới, sự bắt đầu mà tôi hy vọng không bao giờ có kết thúc.
Anh nói vì nói chuyện với tôi rất hợp nên anh mới nói nhiều như vậy, còn bình thường, anh rất trầm lặng. Ồ! Tôi nghĩ, dù anh có nói nhiều và thần kinh hơn nữa tôi cũng vẫn mỉm cười lắng nghe mà. Mà nói thật, anh lúc đó thật thần kinh.
Anh chia sẻ với tôi rất nhiều điều, về "thằng con cưng" của anh, về tương lai... và giới tính! Chúng tôi có giới tính khác biệt, giới tính mà xã hội khó có thể chấp nhận. Rồi anh hỏi vậy là tôi có thể yêu anh phải không và tôi đã trả lời là "Ừ!". Có lẽ câu trả lời của tôi đã có tác động đến anh, anh bắt đầu tán tỉnh tôi. Chúng tôi cũng nói chuyện càng thêm nhiều, hoặc là anh vẫn luôn nói nhiều như thế.
Cái gì phải đến cũng đến, theo một trình tự như đã được cài đặt trước, tôi tỏ tình và anh đã đồng ý. Chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ mới, anh gọi nó là "relationship".
Trình tự của tình yêu có lẽ cũng là như vậy. Khi mới bắt đầu, anh rất quan tâm tới tôi, nhưng rồi cũng nhạt dần theo thời gian.
Tôi biết, đó là lỗi của tôi, tôi không thể bước qua khỏi cánh cửa vô hình kia. Ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, tôi đã hỏi anh cảm thấy thời gian qua thế nào? Anh đã trả lời là nó thật êm đềm. Tôi biết, đó chỉ là câu trả lời mang tính chất đối phó. Vì chính tôi cũng cảm nhận được, thời gian đó thật nhạt nhẽo.
Tôi dần càng im lặng hơn, anh cũng vậy. Chúng tôi tới lớp học, ngồi bên cạnh nhau nhưng anh luôn gục đầu xuống bàn ngủ. Tôi tự lừa dối mình rằng anh mệt. Tôi thật ngốc! Nhưng tôi chấp nhận làm kẻ ngốc, một kẻ ngốc đã lỡ yêu anh.
Trái tim cũng có giới hạn của nó, khi đã quá đau đớn, nó sẽ tự động khép lại, giấu mình sau cánh cửa sắt.
Tôi càng ngày càng trầm lặng, nước mắt đã không thể nào rơi nữa. Rồi tôi cũng đưa ra quyết định, một quyết định sẽ khiến tôi càng thêm đau đớn. Tôi đã chia tay anh trong câm lặng.
Tôi chuyển chỗ ngồi, lấy một lý do cũ rich... bạn ấy nhờ tôi kèm học. Tôi chuyển đi rồi, một bạn học khác cũng chuyển xuống nhờ anh kèm học. Anh vẫn im lặng...
Lớp chúng ta phải tham gia hoạt động của khoa, tôi và anh được xếp chung một nhóm. Tôi bắt đầu bối rối và trốn tránh.
Tôi vẫn luôn nhìn về phía anh mặc dù đã cố gắng kìm nén. Nhìn anh vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè khiến tôi thật ghen tị. Nhưng... tôi không có tư cách để ghen nữa. Rũ mi xuống, tôi mỉm cười thật tươi để che đi nỗi buồn. Đó là cách mà tôi vẫn thường làm.
Tôi yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nhưng nếu ở bên tôi, anh không hạnh phúc... Thì tôi chấp nhận rời xa... Anh hãy luôn mỉm cười. Và... tôi cũng sẽ như vậy!__The End__
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn
Fiksi RemajaLà tuyển tập những truyện ngắn tôi tự mình sáng tác. Cảm ơn mọi người đã đón đọc..