Đi Nhậu thì Đừng Dắt Trẻ Con Theo

4.5K 268 24
                                    

A/N: Fanfic này sử dụng nhân vật và bối cảnh trong Gintama, tác phẩm của mangaka toẹt vời ông mặt trời Hideaki Sorachi :)) Đây chỉ là phương tiện để tôi bày tỏ tình yêu dạt dào như nước sông chảy mãi không ngừng cho fandom của mình thôi ^^

T/N: Đoạn cuối tui chém đấy. Nhưng đại khái ý bạn ấy vẫn là thế :v

"Này, Gin-chan, anh còn định ở đây đến lúc nào? Em chán rồi." Kagura ngáp dài, xoa xoa gáy. Cô ngả người dựa vào ghế và lười biếng nhìn người đàn ông tóc bạc bên trái cô – anh ta đang ngồi giữa một trong những cái ghế bành hình chữ U trong Snack Smile.

"Anh đã bảo mày về trước đi rồi mà." Gintoki phẩy tay. "Anh lớn rồi, không cần bảo mẫu nữa. Phải không mấy cô?" Anh nở nụ cười láu cá với mấy cô gái ở hai bên rồi choàng vai họ kéo lại gần.

"Không được." Kagura với lấy đĩa hoa quả vừa được đưa đến. "Đại tỷ dặn em coi chừng anh vì hôm nay chị ấy nghỉ ốm."

"Mày coi chừng cả tiếng đồng hồ rồi. Thế là quá đủ. Về nhà ngủ đi." Samurai đầu quắn trả lời, tay đưa cốc cho một cô phục vụ rót rượu.

"Em phải đánh ngất anh lôi về nhà ngay khi anh giở trò đồi bại. Đại tỷ bảo thế." Cô nàng Yato vừa nhồm nhoàm miếng dưa hấu vừa thờ ơ nói. Gintoki sặc và ho khù khụ. "Nhưng em không chắc choàng vai có phải hành động đồi bại không. Hay em cứ đánh ngất anh nhé? Đằng nào em cũng sẽ được về." Kagura đứng dậy bẻ ngón tay. Hai cô tiếp viên cạnh Gintoki biết ý lập tức tránh đi.

"Này, em dọa bọn họ chạy mất rồi." Gin ngăn Kagura lại và vỗ về mấy cô tiếp viên kia. "Sao không giải quyết chuyện này theo kiểu Kagura nhỉ?" Anh móc ví ra. "Anh sẽ cho em tiền mua rong biển muối, không, thịt viên đi, để nhấm nháp trước khi đi ngủ? Thỏa thuận chứ?" Anh vẫy mấy tờ tiền trước mặt Kagura, nhưng cô chỉ lắc đầu và ngồi lại lên ghế. Sau vài giây đơ máy, anh chợt tỉnh ngộ và cười lớn, "Chết thật, có phải ngày nào cũng thắng pachinko đâu, thắng to như hôm nay lại càng không phải chuyện thường ở huyện. Đây, anh cho thêm." Gin lại giơ ra một xấp tiền, lần này dày gấp đôi. "A lô, 1 2 3 nghe rõ trả lời? Đừng ngại, Kagura, anh không mách Otae đâu. Đồng phạm với nhau mà." Anh cố thuyết phục, môi cong lên thành một nụ cười xảo quyệt và mày thì nheo lại. Con bé trông có vẻ sắp lọt vô tròng, vậy mà cuối cùng nó quay ngoắt 180 độ.

"Ai lại ăn ở thế, Gin-chan." Cô nhăn mặt đẩy tay anh ra. "Mong muốn của người bệnh quan trọng hơn. Lỡ may người đó mà tạch, mình sẽ bị ám vì thất hứa đấy."

"Trên đời này chả có đứa nào leo lên nóc tủ chỉ vì một cơn cảm lạnh vớ vẩn, Kagura-chan à." Gintoki không kìm nổi mà nhướng mày. "Và chúng ta đang nói về Otae, người phụ nữ với quyền năng huỷ diệt có thể biến mọi thứ thành vật chất không xác định đấy."

"Thì đó! Sống khôn thác thiêng. Còn là người đã vậy, khi thành quỷ sẽ khủng bố cỡ nào?"

Gintoki đành buông vũ khí đầu hàng trước lý lẽ của Kagura. Khi anh lắc bộ não đã ngấm hơi men một nửa của mình với hy vọng đánh thức vài nơ-ron thần kinh (nếu có) và Kagura liên mồm giải quyết đống nho với một vận tốc không tưởng, đám đông những tiếp viên Snack Smile tụ tập trước lối vào với tiếng khúc khích và đôi mắt toả sáng của các nữ sinh cấp 3 sắp giao lưu cùng thần tượng khiến họ chú ý. Gintoki mặt nhăn mày nhó khó chịu thấy rõ, Kagura lại nổi tính tò mò. Khi tầm nhìn đã được rõ ràng, họ ngạc nhiên khi trông thấy...

[TRANS] Đi Nhậu thì Đừng Dắt Trẻ Con Theo (OkiKagu Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ