5. Ai

1.2K 103 22
                                    




[Nằm trong tập đoản "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục."]




                                           ****



Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc trong trái tim của Vương Nguyên cũng chỉ xếp thứ hai. Là người đến sau, cậu biết cậu không có quyền đòi hỏi, nhưng cậu cũng không cam lòng. Những lúc cậu muốn chia tay để giải thoát cho cả hai khỏi mối tình rắc rối này đều là Vương Nguyên níu kéo cậu lại, nhưng rồi người Vương Nguyên yêu nhất lại là Vương Tuấn Khải, cậu ta rốt cuộc có thực sự coi trọng cậu hay không? Tại sao không thể cho nhau một lối đi riêng, tại sao lại cứ phải làm cậu hi vọng rồi khiến cậu hụt hẫng? Muốn làm rõ, lại sợ bản thân bị hiểu lầm là ích kỉ. Từ khi thích Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như chẳng còn là chính mình nữa. Từ bé đã chịu đựng nỗi đau đến chai lì cảm xúc, nhờ Vương Nguyên mới có thể thoải mái thả lỏng bản thân, thì hiện tại lại lần nữa cậu tự chui vào thế giới riêng của chính mình. Buồn không dám nói, giận không dám nặng lời, vừa tự ti, còn có cả day dứt...

"Uống nước không Thiên Tỉ?" - Vương Nguyên ở trước mặt cậu, áp loong nước ấm vào má Thiên Tỉ hỏi.

"Không cần, tớ có rồi."

"Ồ!" - Vương Nguyên gật gật đầu, tiến tới đưa nước cho Vương Tuấn Khải, sau đó được anh dịu dàng xoa xoa đầu cưng chiều.

Tự mỉm cười an ủi mình, Thiên Tỉ có chút thất vọng. Nếu vừa rồi cậu nhận loong nước đó từ Vương Nguyên thì có lẽ người cười với Vương Nguyên lúc này đã là cậu rồi. Muốn đẩy ra, lại sợ chính mình đau lòng cùng khổ sở, mà níu giữ thứ tình cảm phức tạp này thì chỉ làm khó xử cả ba..

"Muốn hôn cái cho tỉnh không?"

Thiên Tỉ mở bừng mắt nhìn gương mặt ai kia từ lúc nào đã phóng đại trước mặt mình. Bộ dáng lưu manh không thể lưu manh hơn.

"Cậu đấy! " - Vương Nguyên cốc đầu Thiên Tỉ một cái rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh. "Vừa rồi tớ gọi để đưa nước cũng không nghe thấy, hại người ta đã đau chân còn phải chạy ra tận nơi đưa nước cho cậu, cậu cũng chẳng buồn nhận. Tớ đi được một lúc cậu lại tiếp tục ngồi đực ra..."

"Cậu đau chân ở đâu để tớ xem.." - Thiên Tỉ ngắt lời, cúi xuống nhìn.

"Ai đừng cố đổi chủ đề, cũng không phải con gái. Còn cậu tại sao lại ngồi đơ ra thế, tớ lại khiến cậu phiền lòng nữa à?" - Vương Nguyên thở dài, áp hai tay lên má Thiên Tỉ, kéo cậu chú ý vào mình.

"Cậu thực sự muốn biết?"

"Cũng không hẳn!"

"....."

"Nếu cậu nói ra rồi, câu cuối cùng nhất định sẽ lại đòi chia tay đúng không?!"

"....."

"Tớ biết tớ đã có lỗi với cậu rất nhiều. Nhưng nhìn cậu xem, so với Vương Tuấn Khải, cậu chẳng chịu chiều theo ý tớ điều gì cả!" - Vương Nguyên xụ mặt vờ dỗi.

[Nguyên Thiên] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ