3. Ái - phần một

1.7K 108 16
                                    

[ Nằm trong tập đoản "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục" ]






***






TFBOYS sau khi quay xong phim liền được nghỉ mấy ngày. Vương Nguyên ngồi trong phòng chơi vài game online trên máy tính, chán chường nhìn dòng chữ "GAME OVER" liên tục hiện trên màn hình. Cũng may đám đàn em thực tập sinh TF không ở đây nếu không sẽ mất mặt chết cậu, ai mà không biết Vương Nguyên chính là game thủ có tiếng chứ. Không phải tay nghề cậu bị sa sút, mà trong quá trình chơi đầu óc cậu cơ hồ không có lấy một phút tập trung. Nghĩ về Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đã về Bắc Kinh ngày hôm qua, cơn giận của mình còn chưa hết, cậu ta cũng hiển nhiên không thèm gọi lấy một cuộc. Một lần lại một lần, Vương Nguyên liên túc ngó nhìn chiếc điện thoại để bên cạnh, xong thấy màn hình chỏng chơ không một thông báo, trong lòng nổi lên một tầng lửa nóng hận không thể đấm Dịch Dương Thiên Tỉ một trận, đành phát tiết lên trò chơi của chính mình


《 Này anh bạn, hôm nay chơi tệ quá đó, không chơi nổi thì cút đi tránh ảnh hưởng đến người khác! 》- Góc màn hình, một tin nhắn hiện lên từ một người bạn game quen qua mạng, sáng loáng.


"Mẹ kiếp, đến các người cũng muốn xua đuổi tôi!?" - Vương Nguyên gằn giọng chửi bậy một câu, không nhanh không chậm thoát khỏi phòng game rồi cau có đứng dậy, cùng lúc điện thoại bên cạnh rung lên, có một tin nhắn. Vương Nguyên mắt sáng thấy rõ, cơ hồ quên đi mọi buồn bực không đáng vừa rồi, nhanh chóng cầm lấy, luống cuống như sợ người kia không thấy mình trả lời sẽ giận dỗi mà không thèm liên lạc với cậu nữa.


《 Anh vừa mới mua được một bộ game về thú vị lắm, em muốn chơi thử không? 》- từ Tiểu Khải ngốc.


Vương Nguyên thừa nhận trong một khắc cậu có hơi hụt hẫng, vừa tức giận vừa tủi thân, cảm giác mình bị phản bội vậy. Vừa rồi còn cuống quýt vội vã vì ai cơ chứ?! Nhưng đối phương nếu không phải Thiên Tỉ thì cũng là Vương Tuấn Khải...


《 Anh định đến đây sao?! 》Cậu bấm vài dòng, gửi đi.


《 Ừ! ^^ 》


《 Để lúc khác được không? Mẹ đang có khách a. 》Vương Nguyên ấn nút send, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ. Không phải cậu không muốn gặp anh, chỉ là tâm trạng đang không tốt thế này, gặp rồi sẽ ảnh hưởng đến anh. Cậu đã có lỗi với Tuấn Khải rất nhiều rồi, không thể đem chuyện cá nhân của mình kéo anh chìm cùng nữa.


《 Vậy để khi khác. 》


Vương Nguyên thở dài vất điện thoại sang một bên. Lúc sau lại cầm lên, chậm chạp nhắn một câu.


《 Em xin lỗi. 》


《 Tiểu tử ngốc, em xin lỗi cái gì a, sắp tới đến công ty liền có thể gặp nhau rồi. Em ở nhà ngoan đừng quậy, mấy ngày sau chúng ta gặp! 》


Vương Nguyên cầm chặt máy điện thoại trong tay, đọc đi đọc lại tin nhắn của người yêu... Lời xin lỗi đó không phải chỉ vì việc cậu nói dối, mà còn là sự day dứt áy náy không ngừng của Vương Nguyên. Người cậu yêu là Tuấn Khải, nhưng người chiếm lấy tâm trí cậu lại là một người khác. Nhiều tới nỗi Vương Nguyên không còn có thể nhồi nhét ai vào suy nghĩ của mình thêm nữa.



[Nguyên Thiên] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ