7. Dục - END

2.6K 114 21
                                    

[ Nằm trong tập đoản "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục" ]

"Dục" là hiểu rồi nha, định viết H nhẹ thôi mà hơi lỡ tay, chống chỉ định fan nghiêm túc T^T Nguyên Thiên trong tui vẫn là trong sáng nhất nha nha T^T



                                        ****


"Dịch Dương Thiên Tỉ !!!" - Vương Nguyên quát lên.


"Cậu có cáu cũng vô ích, tớ quyết định rồi!" - Thiên Tỉ cố gắng nói chuyện bình tĩnh nhất có thể, mặc dù sự tức giận kia của Vương Nguyên cơ hồ cũng làm cậu sợ hãi. Bề ngoài Thiên Tỉ cao lãnh như vậy thực chất bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ con luôn biết nghe lời người khác.


Đôi tay cậu đan vào nhau nắm chặt đến ửng đỏ. Cậu không muốn tổn thương Vương Nguyên vì như vậy ngay cả cậu cũng vô cùng khổ sở. Chỉ là, cái gì nên dừng lại thì vẫn phải dừng lại trước khi quá muộn. Thiên Tỉ ngày hôm nay, chính thức đề nghị chấm dứt với Vương Nguyên.


"Cậu thực sự muốn chia tay?" - Vương Nguyên khuôn mặt đỏ ửng nhìn Thiên Tỉ. Tại sao lúc nào cũng đòi rời xa cậu, mọi cố gắng của cậu suốt những ngày qua vẫn chưa đủ để Thiên Tỉ tin tưởng hay sao?!


Lại nhớ tới đêm qua Tuấn Khải đột nhiên muốn ngủ chung một phòng với Thiên Tỉ..


"Anh ấy đã nói gì với cậu?" - Vương Nguyên tiến lại gần Thiên Tỉ, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Quả nhiên Thiên Tỉ là người không giỏi nói dối, vừa nghe cậu tra hỏi liền giật mình cắn môi không biết trả lời ra sao.


"Không gì hết. Chẳng liên quan gì đến Tuấn Khải!" - Thiên Tỉ cố gắng cao ngạo trả lời, lớp vỏ bọc cao lãnh được cậu áp dụng triệt để. Nhưng trong lòng khi nhớ tới những lời nói đêm qua của người anh mà cậu luôn yêu quý, trái tim không tự chủ nhói lên một hồi đau đớn.


Một người đồng đội tốt sẽ không cướp đi thứ quý giá nhất của bạn mình, Thiên Tỉ..


"Nếu không liên quan tại sao sau đêm qua cậu lại có thái độ này với tớ?!" - Vương Nguyên nghiến răng nói, cậu nhất định sẽ không để Thiên Tỉ rời đi bằng bất cứ giá nào. Bản thân đã liều mạng đến với thứ tình cảm này, lại bị người kia đá đi không thương tiếc hay sao, chia tay chỉ vì vài lời nói của Vương Tuấn Khải?! Thiên Tỉ thì ra trước nay chỉ để ý tới cảm giác của Vương Tuấn Khải, sợ anh đau lòng, sợ anh khi phát hiện ra thứ tình cảm lén lút này sẽ tuyệt giao Thiên Tỉ, nhưng còn cậu, Thiên Tỉ có bao giờ nghĩ cậu sẽ đau khổ thế nào khi mất đi cậu ấy chưa? Nói chia tay liền chia tay hay sao?


"Đừng chuyển chủ đề, tớ muốn chia tay, cậu nghe có hiểu tiếng người không?" - Thiên Tỉ lớn giọng, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Có thể bình tĩnh đứng trước mặt Vương Nguyên nói ra những lời này, sức chịu đựng của cậu cũng quá sức trâu bò đi..


Lại đòi chia tay..


"Cậu... chết tiệt!" - Vương Nguyên không thèm dùng lời đôi co với Thiên Tỉ, trực tiếp mạnh bạo kéo lấy tay cậu đè cả người xuống giường.


[Nguyên Thiên] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ