Chương I: Về

953 31 5
                                    


- 5 phút nữa...

- 3 lần của 5 phút nữa rồi đấy bà ạ! Bà định ngủ đến lúc nào nữa, phải dậy mà đi đón tình yêu của mình đi chứ. Ba năm rồi người ta mới trở về làng mà bà đón tiếp kiểu này thì chẹp chẹp..

Nhắc đến hai chữ "tình yêu" khiến cho Sakura bật dậy. Phải rồi, hôm nay là ngày Sasuke-kun sẽ trở về làng mà, đã thế bữa tiệc chào mừng còn được tổ chức tại nhà cô nữa chứ! OMG o__O O__o Sakura lập tức bật dậy khỏi giường, phi với tốc độ ánh sáng vào phòng tắm và không quên nói với Ino:

- Cậu cứ đi trước đi tớ sẽ ra sau.

- Nhanh lên đấy nhé!

--------- 20 phút sau ----------------

Cuối cùng thì Sakura cũng chuẩn bị xong xuôi, cô nhìn đồng hồ" Mới 7 giờ, may quá Sasuke nói sẽ về lúc 8 giờ". Cô bất giác mỉm cười, cũng đã lâu lắm rồi cô không cười , không phải cô buồn mà là cô cảm thấy không muốn cười. Anh ấy cũng đâu có cười nhiều bao giờ... Mới vậy mà đã 3 năm trôi qua, cô bây giờ đã trở thành một bác sĩ còn anh đã là quân nhân. Kể từ ngày anh bỏ cô mà đi cô đã tự hứa với lòng mình phải quên được anh, không được nghĩ hay quan tâm đến anh nữa. Vậy mà rồi lí trí cũng không thắng nổi trái tim cô, sau bao nhiêu sóng gió bao nhiêu hiểu lầm thì cuối cùng cô vẫn còn quan tâm đến anh dù cô cũng chẳng biết anh có còn yêu cô nữa không? Cô cũng không hẳn là yêu, cô tự biết tình cảm của bản thân mình dành cho anh như thế nào, vẫn chỉ là một người bạn không hơn không kém.Cô biết mọi chuyện giờ đã khác xưa, tình cảm giữa cô và anh đã chẳng còn nguyên vẹn, biết đâu bây giờ anh đã có người con gái khác tốt hơn cô. Không phải vì cô hết yêu mà cô đã tự tạo ra giữa mình và anh một khoảng trống để con tim không bị lạc lối, không bị tình cảm làm cho mờ quáng. Cô sợ... cô sợ con tim mình sẽ không chịu nổi một vết thương lòng một lần nữa, cô sợ cô sẽ lại yêu anh để rồi tự chuốc lấy nỗi đau cho chính mình, để rồi phải tự vượt lên nỗi đau để chứng tỏ với anh với mọi người rằng cô rất mạnh mẽ nhưng cô đâu biết rằng, cô càng vui vẻ thì lại đến lượt trái tim ai đó rỉ máu vì đau. Anh cũng yêu cô rất nhiều nhưng không bao giờ anh thể hiện ra. Anh sợ mọi người sẽ nghĩ anh là một kẻ yếu đuối. Đã có bao nhiêu nữ nhân vưới vào lưới tình chỉ vì vẻ đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, giàu có của anh. Nhưng dù gặp mĩ nhân đến đâu đi chăng nữa con tim anh vẫn trơ như sắt đá, chỉ đến khi gặp cô anh mới biết tình yêu là gì. Cũng vì vậy 3 năm trước khi anh rời đi anh đã búng trán và nói với cô rằng: " Đừng khóc, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau... Vì em...là hoa anh đào của anh mà.!". Cô đã rất vui khi nghe câu nói đó, ít ra cô đã là một người quan trọng của ai đó. Ít ra là cô nghĩ vậy.

--------- Tại cổng làng Konoha---------------

- Sakura-chan sao cậu lâu quá vậy làm ơn nhanh chân giùm cái cậu ta sắp về đến nơi rồi. Naruto vừa nói vừa kéo tay Sakura vào chỗ mọi người. Thật là, cái tên dobe này lúc nào cũng nói lắm hết đó, thật bực mình mà.>_<

-Haiz đáng lẽ cậu phải đến sớm hơn chứ có biết tụi này đã chờ ở đây nửa tiếng rồi không. Cậu đúng là vừa lề mề vừa xấu x....BỐP! CHÁT! Chưa kịp nói hết câu thì Naruto đã lãnh chọn một cú đấm và tát của Sakura. Hinata thấy thế thì lập tức chạy đến" Naruto-kun". Sakura phủi tay và hất hàm quay đi" Cho cậu chừa cái thói nói xấu đi". Đến đây thì mọi người hướng ánh mắt kinh hãi về phía cô, bao nhiêu năm nhìn chán mấy cái cảnh bạo lực này mà họ vẫn không khỏi khiếp sợ cái vẻ đằng đằng sát khí này của Sakura. Nhiệt độ ở cổng làng bỗng nhiên giảm xuống đến 3-4 độ C khiến cho ai cũng cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cùng lúc đó từ xa xa phía cổng làng bắt đầu xuất hiện bóng một người con trai mặc áo đen hướng về cổng ngôi làng Konoha. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người con trai ấy. Cái dáng vẻ đó, cách ăn mặc đó không ai khác chính là Sasuke.

Vừa đến cổng làng Naruto đã phi lên trước ôm Sasuke

- Dattebayo teme của tôi chào mừng trở về làng

- Buông tôi ra dobe, vừa mới về mà cậu đã om sòm vậy hả.

- Trời lâu lắm mới gặp nhau mà sao cậu phũ phàng vậy.

- Hn...

- Thôi nào hai cậu, sao chúng ta không đi ăn nhỉ, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.

Lúc nào cũng vậy. bất cứ lúc nào Naruto và Sasuke cãi nhau thì Sakura cũng là người giảng hòa. Còn Naruto khi nghe đến ăn thì mắt sáng hết lên như cái đèn pha

- Đúng rồi đi ăn thôi mọi người tớ đói lắm rồi.

- Nhanh lên đến nhà Sakura nào mọi người.

- Đi thôi đói lắm rồi.

Vậy là tất cả mọi người đều rời cổng làng và thẳng tiến về nhà Sakura ngay sau đó.


____________________________________________________________________

Đây là cái chương đầu tiên trong chuyện của au nên ném đá ít thôi để au còn sống mà viết tiếp nhé. Nếu chưa ra hết truyện thì cứ yên tâm là au chỉ drop fic ít nhất 1 tuần thôi mà nhanh nhất là 1 ngày. OK


[Longfic Sasusakusaso] Em là Sakura của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ