6h tối, Sakura mới lết được cái thân về nhà, không ngờ buổi gặp mặt đối tác hôm nay lại kéo dài đến như vậy. Cái gì mà mới gặp nhau đã đi ăn rồi còn đi cafe nữa chứ. Mà sao mình cứ có cảm giác quên quên cái gì thế nhỉ...Thôi chết rồi, Sasuke vẫn còn ở nhà mình, giờ này chắc anh ấy đang nằm chết đói ngoài phòng khách rồi! Cô chạy vội về nhà với tốc độ của tên lửa, mở cái cửa một cách thô bạo nhất có thể, ném giầy dép với tốc độ kinh hoàng khiến cái chậu hoa bên ngoài bị bể mất một mảnh o_O!!! Chạy thật nhanh vào phòng khách để tạ lỗi với anh và cầu mong anh còn sống nếu không thì cô sẽ phải cầu siêu cho anh để anh không ám quẻ cô lúc chết vì bỏ đói anh.(*+* thua luôn, làm gì đến nỗi nghiêm tọng thế). Chỉ còn 1 bước nữa là đến phòng khách thì bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm. Cô nghĩ quái lạ, chẳng lẽ có trộm vào nhà, không không thể nào, nếu thế thì chắc giờ này hắn đã chẳng ăn đủ với tên tảng băng tử thần kia rồi. Nhẹ thò tay vào túi đồ và rút ra 1 thanh kunai, cô rón rén đi về phía nhà bếp.
1 bước.... 2 bước ..... 3,4,5,6 bước. Cô ngó đầu vô bếp. OMG! Cảnh tượng trong bếp lúc này thực sự kinh hoàng và vượt xa hơn trí tưởng tượng phong phú của cô rất nhiều. Đó là một cảnh tượng có nằm mơ cô cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Cô dụi mắt và tự nhéo má mình mạnh đến nỗi cô có cảm tưởng rằng mình sắp bóc được một mảng da ở má rồi để chắc chắc rằng mình không nằm mơ. SASUKE ĐANG NẤU CƠm KÌA !!!!!!O_o o_O. Không được, thật hoang đường, ngó thử cái nữa, á vẫn cảnh đấy. Quai hàm cô rơi xuống đất và lún sâu 2mm, mắt cô thì sắp chính thức lìa khỏi tròng. Hình ảnh của Sasuke đang nấu ăn đập vào mắt cô khiến tim cô như sắp rơi xuống và lỡ 1 nhịp. Woa, đẹp trai ghê ta, như cái hình ảnh một ông chồng đảm đang nấu cơm ở nhà chờ vợ về í. Á không được nghĩ lung tung! Sau một hồi tăng động thì cô quyết định im lặng và ngắm nhìn anh.
Sasuke đang nấu cơm, không cần quay mặt lại anh cũng biết cô đang làm gì. Cái điệu bộ trẻ con của cô làm anh suýt nữa phì cười. Anh cất giọng bảo cô:
- Bộ trông tôi nấu ăn giống trộm lắm à mà cô phải làm vậy. Đừng quên rằng tôi cũng là một quân nhân, mà đã là quân nhân thì không thể không biết nấu ăn. Nếu cô có thì giờ đẻ ngắm tôi thì dọn hộ tôi mấy cái bát đũa ra đi.
Bị nói trúng tim đen, Sakura gãi đầu cười trừ
- Xin lỗi, hôm nay tớ bận việc nên về hơi muộn, phiền cậu rồi.
- Không sao, dù sao cũng sắp phải ở nhờ nhà cậu mấy tháng nữa cho nên tôi cũng có nghĩa vụ phải chia sẻ việc nhà với cậu.
- Ờ..ờ.. vậy cậu đã chấp nhận.
- Hn... ( câu nói được sử dụng nhiều nhất trong từ điển của ổng).
- Vậy nếu cậu đã không ngại thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Tớ lâu nay quen ở một mình nên có gì mong cậu bỏ qua.
- Hn..
Sakura cười mà miệng méo xệch, nhiều khi cô rất rất là bực mình vì cái từ "hn" này của cậu ta. Không biết ở quân đội cậu ta có hay nói như vậy không nữa. Chắc là không đâu bởi vì cô nghe nói ở trong quân đội khá là khắt khe về lời ăn tiếng nói nên chắc là ở đó cậu ta không được dùng nhiều nên bứt rứt, về đây mới lôi ra để hành hạ bạn bè.
Khi tất cả bữa ăn được dọn ra, cả anh và Sakura đều ngồi vào bàn ăn. Anh kêu cô thử trước xem có hợp khẩu vị không . Cô nghĩ chắc lại sợ ăn phải thuốc độc từ chính đồ ăn mình nấu nên mới kêu cô ăn trước. Sakura ăn thử một miếng..
1 giây
2 giây
3 giây
NGON !
Sakura khen có được mỗi câu rồi cắm cúi vào ăn như sắp chết đói. Sasuke nhìn cô ăn như vậy mà thấy buồn cười, anh nở một nụ cười và nhìn cô. Anh thầm nghĩ
- Em vẫn mãi mãi là Sakura của anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Sasusakusaso] Em là Sakura của anh!
Roman pour AdolescentsĐây là lần đầu viết truyện nên mong các bạn ném đá nhẹ tay. Chuyện kể về một mối tình tay giữa một chàng quân nhân( Sặc-kun đó) với một cô bác sĩ tóc hồng tên Sakura hay chính là chị Đào nhà ta cùng một tên sát thủ ngầm xuất sắc của tập đoàn Akatsuk...