Một tuần sau khi Sooyoung không còn bên cạnh, Yoona bắt đầu liên tục nhận được lệnh khẩn phải đến căn hầm bí mật để gặp bác Lee. Ông ấy chưa muốn kết tội biến chất cho Yoona vì ông tin Yoona không phải loại người như vậy. Tối hôm đó, Yoona chọn cho mình một bộ đồ thể thao và một chiếc nón lưỡi trai rồi ra ngoài vờ như chạy bộ, cô đến điểm tập trung, là một căn nhà bỏ hoang gần phía bìa rừng nơi cô đang sống. Taeyeon và Tiffany đều có mặt ở đó, họ nhìn cô với ánh mắt câm phẫn
-Tại sao em có thể tàn nhẫn như vậy hả?
Yoona bỏ nón ra rồi vuốt ngược tóc ra phía sau
-Vậy theo chị, lúc đó tôi nên làm gì? Để cho tên Nickkhun đó bắn cả tôi và Sooyoung sao?
Tiffany im lặng khi không tìm được câu trả lời khác, Taeyeon cười buồn
-Em không cảm thấy gì khi giết bạn thân của mình sao? Em bắn cô ấy mà không kịp để Sooyoung nói một lời nào. Tàn nhẫn. Em đã trở thành chúng rồi.
Yoona mắt đã đỏ ngầu
-Nếu không tàn nhẫn thì tôi còn làm được gì, không chừng đã bị chúng khử từ lâu rồi. Nếu hai người cảm thấy tôi như vậy là không đúng thì nên nhìn lại bản thân của mình xem đã làm được gì chưa, hay chỉ là lấy vài cái thông tin rồi chờ lệnh từ phía cảnh sát. Lần triệu tập tới biết đâu hắn sẽ khử hai người, lúc đó chưa kịp biết hắn là ai thì hai người đã chẳng còn mạng mà làm tiếp nhiệm vụ.
Tiffany định đánh Yoona thì bị bác Lee giữ lại
-Cháu đã hai lần tự ý hành động, đáng lẽ cháu phải nói với bác về chiếc thẻ và vụ nhận hàng từ Malaysia. Biết đâu bây giờ mọi thứ đã khác.
Yoona quẹt ngang đôi mắt của mình rồi nhìn bác Lee
-Để ngồi chờ lệnh hay để hàng cho tên Taecyeon nhận rồi để cảnh sát ập vào tóm hết cả hội và tôi thì chẳng được gì? Hôm nay, tôi đến đây là để từ bỏ nhiệm vụ. Từ bây giờ đừng liên lạc với tôi nữa.
Yoona bỏ đi, lấy chiếc máy liên lạc đập mạnh xuống nền đất rồi mở cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì đã thấy Yuri đứng trước mặt, chĩa súng vào đầu cô
-Cậu không được rời khỏi đây. Nếu cậu từ bỏ nhiệm vụ thì cậu phải rời khỏi tổ chức đó. Còn nếu cậu trở về đó thì cậu chính thức bị gán tội biến chất.
Yoona nhìn thấy Yuri thì lòng dịu lại một chút, cô muốn thoát khỏi đó để cùng Yuri đi thật xa. Nhưng cô không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cô đi ngang qua Yuri mặc kệ súng cô ấy đang cận kề bên cạnh
-Cậu mà đi là tôi bắn đó.
Yoona vẫn mỉm cười bước đi
-Tôi biết, chị sẽ không làm được đâu.
*Đoàng*
Một phát súng được bắn lên trời, Yoona khựng lại
-Tại sao tôi không dám bắn một tên tội phạm chứ?
Yoona quay lại, đi về phía Yuri rồi cầm tay cô ấy để súng vào đầu mình, ánh mắt đầy thách thức
-Vậy thì bắn đi, tôi sẽ không chạy đâu.