Tầng 2 VIP Room
"Các người mau gọi chủ các người ra đây!" Giọng của một thanh niên độ chừng 18 tuổi đang ra sức la hét. Doyoung từ bên ngoài thì đã nghe thấy tiếng ồn, trong lòng có chút bực bội. Bar nhà cậu chưa bao giờ phải tiếp đón những vị khách thô lỗ như thế này.
Điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, Doyoung đẩy cửa bước vào. Trong phòng là 3 người thanh niên. Một người ngồi trên băng ghế, hai người còn lại thì đứng cạnh bên. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết ai chủ ai tớ. Nhân viên thấy cậu thì mừng thầm, nói :" Dạ thưa cậu chủ đây là những vị khách muốn gặp cậu ạ!" Họ nhường lối đi cho Doyoung.
" Tôi là con của chủ Bar The 7th sense. Có việc gì thì cứ nói với tôi ạ!" Cậu cung kính hỏi bọn họ.
Một tên lên tiếng :" Xem xem nhân viên các người làm việc như thế nào?" Tên đó chỉ lên trên áo của người ngồi ghế, dưới ánh đèn gương mặt người đó hiện lên đầy mờ ảo.
"Chỉ là dính chút xíu rượu, để tôi bảo nhân viên đem áo mới cho quý khách thay ạ!" Cậu chưa kịp nói với nhân viên thì tên đó đã cắt ngang lời cậu.
"Áo mới à? Mấy người có biết đây là ai không?! Là đại thiếu gia nhà họ Jung đấy!! Làm sao có thể mặc thứ đồ rác rưởi..." Nghe tên đó nói thế cậu rất tức nhưng phải nhịn.
"Chúng bây có im ngay không!!!" Cuối cùng người con trai ngồi trên ghế cũng lên tiếng, khiến cho 2 tên kia im như hến.
Doyoung búng tay ra hiệu cho nhân viên lấy áo. Nhưng mọi chuyện có vẻ không như cậu nghĩ.
Anh ta tiếp lời :" Áo này được mua ở bên Italy nếu dính màu thì phải được chà sạch bằng khăn 100% cotton!!" Ánh mắt anh ta đảo khắp người cậu khiến cho Doyoung cảm thấy khó chịu.
"Vâng! Tôi đã hiểu ý anh!" Cậu gọi cho quản lý đem lên cho mình cái khăn.
Doyoung nhìn nhân viên nói :" Đã nghe rõ rồi chứ?!" Cô nhân viên kia gật đầu, đi đến lau sạch áo cho anh ta. Nhưng chỉ vừa đưa tay tính lau thì anh ta gạt ra.
Doyoung cảm thấy khó hiểu, liền hỏi anh ta :" Đó là khăn 100% cotton thưa cậu!"
Anh ta cười mỉm, nói :" Tôi biết! Nhưng vấn đề ở đây là tôi muốn cậu LAU cho tôi!"
Mọi người ai ai cũng đều bất ngờ trước lời đề nghị đó. Họ đưa mắt nhìn nhau như nói rằng "tội thiếu gia quá"
"Được thôi! Khách hàng là thượng đế" vừa dứt câu, cậu cầm khăn đi đến phía anh ta. Hai tên thuộc hạ thì đứng đó hả hê.
Khi cánh tay Doyoung đang di chuyển trên người anh ta, hình như có một lực hút kéo cậu xích lại gần chàng trai đó. Quả thực lúc này ánh đèn đã làm mờ mắt cậu, bây giờ được tiếp xúc với anh ta ở cự ly gần thì... Ôi mạ ơi!! Anh ta đẹp như tượng tạc ấy. Khoan hãy suy nghĩ tiếp về vẻ đẹp của anh ta, Doyoung đang cảm thấy rất là....NGƯỢNG!! Này nhé do cái khăn thấm nước nên khi lau chỗ áo bị dính rượu thì cậu đã gần như thấy hết da thịt của anh ta mà lại gần ngay trên ngực mới ác chứ :)))) Mặt cậu từ từ chuyển sang đỏ.
Từ nãy đến giờ từng biểu hiện trên mặt Doyoung đều được chàng trai họ Jung kia thấy hết. Anh ta nhìn ngắm cậu
. "Kể ra thì nhóc con này cũng được chứ. Mắt to, môi thì nhỏ cứ chu ra, thèm cắn một phát. Da thì khỏi nói nhìn mịn màng hơn cả con gái. Nhìn biểu cảm cậu ta khi lau trúng ngực mình kìa!! Thật là đáng yêu" chàng trai thầm nghĩ.
Doyoung thắc mắc tại sao càng lau thì nó lại càng không ra. "Trời ạ!" Cậu riết qua kẽ răng.
"Phải ở đây mới đúng!" Anh ta kéo tay cậu về phía ngực của mình, anh cầm tay cậu chà lên phần áo của bản thân.
Nhân viên cũng như hai tên thuộc hạ của anh ta đều thấy được cảnh tượng ấy. Họ len lén đi ra ngoài, lúc sau Doyoung mới nhận ra rằng trong phòng chỉ còn lại 2 người bọn họ. Không khí càng trở nên ngột ngạt.
Lúc bấy giờ, Doyoung chả muốn lau nữa vì có lau cũng chẳng ra.
Cậu quẳng chiếc khăn qua 1 bên, bảo :" Khỏi lau nữa! Không ra đâu, có gì tôi đền tiền cho anh!" Cậu tính đứng dậy nhưng bị chàng trai đó kéo lại.
Vô thức cậu ngồi trong lòng của anh ta, mặt đỏ còn hơn trái cà chua.
" Bé con! Em đừng đi!" Anh ta lấy tay vút những lọn tóc của cậu. Hành động của anh ta làm cho Doyoung càng ngượng hơn.
Chàng trai họ Jung bị dáng vẻ của cậu làm cho phấn khích hẳn lên, cười nói :" Bé con! Lúc em ngượng thật dễ thương ar~ nói cho anh biết em tên gì?"
Chả biết trời xui đất khiến hay sao mà cậu trả lời rằng :" Tôi tên... Kim.. Kim Doyoung!" Cậu lắp bắp.
Nghe được câu trả lời từ cái miệng nhỏ xinh ấy, anh ta rất vui nói :" Anh tên Jung Jae Hyun!! Mà nhóc nè em có bạn trai chưa?" Vừa dứt câu hỏi JaeHyun đưa tay vòng ra sau eo cậu.
Tình huống này Doyoung chỉ muốn khóc, cố gắng nặn ra một câu :" Có thì sao mà không có thì sao?! Mà phiền anh lấy tay ra khỏi eo tôi ngay" cậu quắc mắt nhìn cái tay hư hỏng của anh.
"Hahaha! Em quả nhiên rất thú vị!" Nói xong JaeHyun đặt cậu xuống ghế, ghé sát tai Doyoung nói tiếp :" Bé con, anh cảm thấy thích em rồi nhé!" Rồi anh ta đứng dậy để cậu lại một mình.
"Cái tên gì mà vô duyên! Nói gì thì nói lớn lên, cứ rí rí trong miệng ai mà nghe" Doyoung khó hiểu khi JaeHyun nói nhỏ vào tai cậu như vậy.
Anh bước ra thì thấy hai tên đàn em nhìn mình, vui vẻ cười nói :" Mau về thôi!" Về phía 2 tên đó thì cảm thấy cậu chủ có chút lạ nhưng chẳng dám nói, chỉ thanh toán tiền rồi đi theo phía sau.
Hết Chương 2- phần 2
Au: vậy là cuối cùng 2 nhân vật chính đã gặp được nhau rồi! Các bạn hãy đón đọc chương 3 sẽ xảy ra chuyện gì nhé. Love u ❤️❤️❤️
YOU ARE READING
[JaeDo] Shortfic- Crush
FanfictionAuthor: BossJae Pairing: JaeDo, TaeTen( một xíu) Rating: 16+ Note: truyện thể loại boylove, ai không thích xin click back. Tui viết với mục đích phi lợi nhuận. Enjoy my fic