Chương 5 : Doyoung! Anh về rồi

229 18 4
                                    

Nhận thấy bóng dáng thân thuộc, Doyoung phi thẳng vào nhà mình, miệng kêu lên rõ to :" Johnny hyunggggg!!! Anh về lúc nào?! Em nhớ anh lắm ý!" Cậu đu lên người chàng trai có tên Johnny kia như chú khỉ nhỏ xa cách khỉ mẹ vậy.
Tiện tay Johnnny bế cậu luôn. Người khác nhìn vào sẽ tưởng họ là người yêu của nhau thì đúng hơn.
"Thằng nhóc này! 2 năm không gặp có vẻ như em nặng thêm 10 kg vậy?" Biết tính của Johnnny hay đùa nên Doyoung cũng chẳng để bụng làm gì.
"Thả em xuống đi, em có quà cho anh!" Rồi cậu lon ton chạy lên phòng lấy thứ gì đó.
"Anh mở ra xem xem là gì?" Doyoung hí hửng, chờ biểu hiện vui sướng của Johnny khi nhận được quà.
Xoa đầu cậu, anh nói :" Em tặng anh gì đây ta??! Là cái áo len hả?!!" Johnny cầm lên nhìn trước nhìn sau. Áo rất đẹp nha. Nhưng không thể khen được, như đã nói Johnny vui tánh, anh phải chọc thằng nhóc.
Johnny nhún vai, tặc lưỡi bảo rằng :" Cũng tạm, dạo này mắt thẩm mỹ của em xuống dốc quá Doyoung!"
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình huống anh Johnny chê xấu nên trong lòng có chút buồn, giựt lấy cái áo từ tay anh, lủi thủi đi lên tầng 2.
Johnny biết anh giỡn hơi quá rồi, chạy theo cậu xin lỗi :" Doyoung đáng yêu!! Áo đẹp mà tại lúc nãy anh chỉ muốn giỡn cho em vui thôi!"
Cậu quay lại, đá một phát vào chân Johnny :" Cái đồ đáng ghét! Anh thấy em có vui không!"
"Rồi là lỗi do anh. Đưa áo đây là quà của anh sao em dám?" Johnny thản nhiên cướp cái áo từ tay cậu.
"Đổi ý rồi! Không tặng anh nữa. Hứ!" Đóng cửa phòng, cậu cứ thế mà để anh đứng ở ngoài. Đúng lúc đó quản gia Lee đi đến, hỏi thăm :" Dạ thưa cậu Johnny, phòng của cậu ở bên đây ạ?!"
Anh chào quản gia rồi bước qua phòng mình. Khi bước vào thì khung cảnh ở đây vẫn như 2 năm trước có mỗi anh là thay đổi. Từ một cậu thiếu niên chưa hiểu sự đời, hay gây sự giờ đây đã trở thành một chàng trai trưởng thành.
"Doyoung! Anh về rồi! Và anh sẽ không để em thoát khỏi tay anh đâu!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng Doyoung.
Cậu nghĩ lại thì thấy tội anh Johnny quá. Dù gì mình cũng đã nói là tặng anh ấy sao có thể đòi lại. Thật mất danh dự thiếu gia quá đi.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Doyoung cầm lên ra là JaeHyun. Bỗng nhiên, cậu nở nụ cười. Chính cậu cũng thắc mắc rằng lúc hôm qua còn không ưa vậy mà bây giờ lại thấy thích thích kiểu gì ấy.
"Kim Doyoung nghe! Chào anh!" Cậu thận trọng.
"Oa~ bé con em đang làm gì nhỉ?" Là cái giọng nhõng nhẽo của anh.
"Ờm thì.. Tôi đang chuẩn bị đi tắm!" Cái quái gì thế này, Doyoung nói ra hết rồi.
"Ơ... Cho anh tắm chung với!" JaeHyun mặt dày đề nghị.
"Cái đồ biến thái... Tôi cúp máy đây!" Chẳng do dự Doyoung thẳng tay nhấn nút tắt.
"Ting"
From : 0913...
"Hì, cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha. Không phải anh biến thái đâu! Mà tối rồi tắm nước nóng đừng có tắm bằng nước lạnh. Dễ bị cảm lắm đó! Ngủ ngon mơ thấy anh nha. Chào em"
Cậu thề là cậu rung động trước tin nhắn của hắn ta. Phải làm thế nào đây??!.
10 phút sau
Khi tắm xong, bước ra cậu đã thấy Johnny ngồi trên giường mình xem TV.
"Sao phim chán thế! Anh nhớ nhà mình có phòng chiếu mà, em không thường xuyên xem phim hả Doyoung!"
"Anh muốn hả? Vậy để em lấy chìa khoá, rồi hai anh em mình xem nha! Mà anh Johnny anh lấy cái áo đi." Cậu lấy khăn lau đầu, chìa tay đưa cho anh cái áo lúc nãy.
"Ngoan! Mà anh có quay lại Pháp nữa đâu em tặng anh áo len làm gì?" Johnny hỏi.
"Ế! Vậy là anh ở đây luôn hả! Thật không?" Doyoung hăm hở.
Johnny gật đầu.
Cậu cười đến nỗi sái cả hàm vì quá vui, nói :" Vui quá! Anh ở đây với em luôn!" Doyoung ôm chặt cứng Johnny vào lòng. Mặc dù hạnh phúc khi Doyoung ôm nhưng anh vẫn không để lộ, giả vờ đẩy ra :" Chết ngộp anh rồi thằng nhóc kia!"
Doyoung cầm tay Johnny lắc lắc :" Đi nào, anh muốn xem phim gì em chiếu cho anh xem!"
"Từ từ!!" Johnny gắt lên.
Tối đó, hai anh em họ xem phim vui vẻ. Doyoung chẳng để ý việc tại sao Johnny cứ nhìn mình mà xem phim.
Hết chương 5
Giới thiệu nhân vật :
Johnny: Con của chủ tịch tập đoàn PJ. Cha của anh quen với mẹ của Doyoung. Khi nhà anh bị phá sản, lúc không ai thương và quan tâm thì mẹ của Doyoung đã ra tay cứu giúp, khiến anh rất cảm động. Bà Kim xem anh như con trai. 2 năm trước còn cho anh đi du học bên Pháp nên sự kính trọng dành cho bà ngày càng nhiều. Và giờ đây anh đã quay về để giúp chuỗi quán bar nhà họ Kim ngày càng lớn mạnh.
Au: chap 6 au sẽ tranh thủ up nhé. Cảm ơn mọi người

[JaeDo] Shortfic- CrushWhere stories live. Discover now