Chương 4: Gặp lại anh

232 20 2
                                    

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Doyoung à!" Ten cảm kích trước hành động và lời nói của cậu rất nhiều. Vì từ lúc sinh ra cho tới khi lớn lên chưa ai hiểu Ten cả. Doyoung cầm tay Ten, nói :" Đó là những việc một người bạn như tớ phải làm. Không cần cảm ơn đâu!"
Cả hai im lặng cứ thế mà đi về lớp. Các tiết học cuối cứ trôi qua nhẹ nhàng. Doyoung và Ten tạm biệt nhau. Cậu muốn đưa Ten về nhưng cậu ấy không chịu nên thôi vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường đi học về Doyoung ghé vào cửa hàng tiện lợi, cậu không nghĩ sẽ gặp lại JaeHyun ở đây.
Cậu cố tình giả vờ không quen, lẳng lặng đi ra khỏi cửa hàng. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, một trong hai tên đàn em của hắn nói lớn :" Anh à! Bé con của anh nè!"
Trời ạ, làm Doyoung giật hết cả mình. Cậu quay lại chào hắn đầy gượng gạo :" Chào anh!" Rồi vội vã quay đi.
Không may là anh ta đã chộp được cậu, kéo lại gần, thì thầm :" Chào em?! Lâu quá không gặp!"
Trên đời này kiểu người Doyoung ghét nhất là loại người giả dối và nói năng chẳng rõ ràng. JaeHyun thuộc loại thứ hai.
"Thưa anh JaeHyun! Anh thôi ngay cái việc cứ thì thầm vào tai người khác đi. Vừa nhột vừa không nghe được gì cả." Doyoung cố gắng thoát khỏi cái tay JaeHyun.
Anh phì cười vì câu nói đó. Chẳng phải nói vậy rất quyến rũ sao?
Mãi lo suy nghĩ, JaeHyun không nhận ra cậu đã đi từ lúc nào. Anh chạy ra thì thấy bóng dáng Doyoung đang dần khuất sau ánh mặt trời.
"Nhìn thật là muốn bảo vệ quá đi!" Trên môi anh tạo thành đường cong.
"Mau mau điều tra cậu nhóc đó cho tôi!" JaeHyun ra lệnh cho đàn em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biệt thự nhà họ Kim
Doyoung uể oải chào mẹ mình, bỏ đi lên phòng.
Thả mình xuống giường, cậu chẳng buồn thay đồ. Cứ nằm suy nghĩ về JaeHyun. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại nghĩ đến anh ta nhiều như vậy.
"Ting" tiếng tin nhắn điện thoại, Doyoung tưởng là Ten nhưng không phải.
From: 0913....
"Bé con! Là anh JaeHyun đây!"
Đúng là linh thật. "Ơ làm sao anh ta biết số điện thoại của mình?" Cậu thắc mắc.
"Ting" lại thêm một tin nhắn.
From: 0913...
"Em đang tự hỏi rằng tại sao anh biết số điện thoại của em?"
Doyoung đang bối rối, phân vân giữa việc trả lời hay không.
"Ting" thêm một tin nhắn
From: 0913...
"Trả lời anh đi mà! Tìm được số của e khó lắm đấy *icon mặt khóc * "
Cuối cùng Doyoung xiêu lòng, nhắn lại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại biệt thự họ Jung
Có một chàng trai đang hí hửng nhắn tin cho ai đó. Vâng?! Đó là JaeHyun quý vị ạ. Tâm trạng anh ta lúc này rất phấn khích vì Doyoung đã nhắn tin trả lời.
"Ting"
From: Bé con của JaeHyun
"Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn của anh?"
Quả nhiên là thiếu gia có khác cách ăn nói cũng kiêu ngạo hơn người bình thường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại với Doyoung nào
"Ting"
From: 0913....
" Em đang trả lời tin nhắn của anh chứ đâu! Rảnh không? Ra gặp anh xíu đi??"
Ôi trời anh ta đang đi quá giới hạn rồi.
"Tôi không đi đâu hết" cậu nhắn tin rồi quẳng nó sang một góc.
"Open your eyes..." Nhạc chuông vang lên, cậu chẳng nhìn xem ai gọi, tiện tay trả lời :" Kim Doyoung xin nghe ạ!"
"Bé con~ là JaeHyun nè" cái giọng nhõng nhẽo của anh ta khiến cậu thấy rùng mình.
"Đừng vội tắt máy! Nghe anh nói này. Anh cho em 2 lựa chọn : một là em đi đến chỗ anh hẹn trong 10 phút nữa, hai là anh sẽ đứng trước nhà em! Em chọn đi!" JaeHyun nói xong liền cúp máy còn Doyoung ú ớ.
"Cái đồ abc... Chết tiệt.." Tuy chửi vậy nhưng cậu vẫn nhắn tin hỏi địa điểm chỗ hẹn. Thật là tức đến mức thổ huyết.
"Ting"
From: 0913...
"Công viên 127 nha!"
Dù không muốn Doyoung cũng phải đi.
"Cái tên đáng ghét!!!!" Cậu lầm bầm chửi JaeHyun.
"Tôi đi ra ngoài ăn với bạn mẹ tôi hỏi thì nói vậy nhé!" Cậu nhờ vả quản gia Lee .
~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~
Bên đây JaeHyun hí hửng đi thay quần áo.
~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~
Công viên 127
Doyoung đứng chờ nãy giờ mà chưa thấy anh ta định bỏ về thì có ai nắm lấy tay cậu. Thì ra là tên JaeHyun.
"Anh JaeHyun! Tôi nhớ là tôi với anh đã giải quyết xong chuyện cái áo rồi mà! Tại sao anh cứ nhắn tin làm phiền tôi vậy?" Doyoung giả vờ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng chứ trong lòng đang rất tức giận. Thiếu điều muốn đạp vào gương mặt xinh trai của anh ta.
"Bé con! Chỉ là anh muốn gặp em thôi! Được không?" JaeHyun nói với tông giọng trầm.
"Tất nhiên là không! Tôi còn phải học nữa, anh có gì nói thì nói đi." Cậu cứ huyên thuyên.
"Doyoung đừng nói nữa! Không thôi anh sẽ "nếm thử" mùi vị của nó đấy!" Ánh mắt anh đục ngầu như viên ngọc trai đen.
"Tôi có miệng thì nói chứ! Mà anh nói anh "nếm thử" cái gì?" Doyoung khó hiểu.
"Đã nói đừng có nói gì?!" JaeHyun nhìn ngắm cậu.
Doyoung đâu có chịu thua :" Tôi cứ nói đấy! Làm gì được tôi!!"
"Tôi phải "nếm thử" thôi! Là do em!" Nói xong JaeHyun tiến lại gần Doyoung. Cánh tay anh từ từ nâng cằm cậu lên. Doyoung chả hiểu mô tê gì nhưng lúc cậu hiểu thì đã muộn.
"Anh ta h..hôn..mình!" Dòng suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.
JaeHyun từ từ tách đôi môi như hoa anh đào kia. Cảm giác thật sự rất ngọt nha. Mà hình như đây là lần đầu em ấy hôn thì phải? Người cứng đờ ra, thú vị thật.
Cuối cùng, Doyoung cũng biết cảm giácc hôn là như thế nào! Không tệ như cậu vẫn nghĩ. Gương mặt anh ta đang sát bên cậu. Đẹp trai quá!!! Vô thức Doyoung đáp trả lại nụ hôn của JaeHyun đầy vụng về. Anh rất bất ngờ, cậu bạo hơn anh nghĩ. Thế là JaeHyun tận hưởng cái cảm giác khó tả ấy. Một lúc sau khi nhận thức được và thấy khó thở thì cả hai mới buông nhau ra.
Mặt Doyoung đỏ đến nỗi nếu có giấu cũng bị thấy hết.
"Hahaha! Em thật là hư!" JaeHyun xoa đầu cậu. Hành động ấy càng làm cho cậu ngượng hơn nữa.
Doyoung lắp bắp :" Tại...tại...anh..anh hôn..tôi trước mà!" Cậu định quay lưng thì JaeHyun liền ôm cậu vào lòng, giọng như hát :" Rồi..là do anh! Mà bé con, lúc nãy là lần đầu em hôn ư?!"
Cậu gật đầu xấu hổ.
"Hèn gì người em đơ ra quá trời! Thực đáng yêu!" Anh siết chặt cậu trong vòng tay.
"Mà tại sao anh lại hôn tôi?" Cậu giương mắt cún nhìn anh.
JaeHyun khẽ cốc vào đầu Doyoung nói :" Anh đã cảnh báo em không được nói mà em vẫn cứ nói đấy thôi! Nụ hôn ấy là sự trừng phạt dành cho em!"
Buông người JaeHyun ra, cậu hỏi :" Tại sao anh lại tìm đến tôi?! Theo như tôi biết anh là một kẻ sát gái mà...cũng hám trai!"
Nghe câu hỏi, thật sự anh không biết nói gì. Anh là kẻ sát gái? Đúng. Mà còn hám trai? Đúng luôn
"Không biết đâu!? Khó nói lắm, em có nhớ lúc em lau vết rượu trên áo anh? Lúc đó nhìn em rất đẹp, đẹp một cách trong trẻo. Nét đẹp đó không có ở những người con gái cũng như con trai mà anh từng gặp. Em mang một nét riêng, cho nên anh mới điều tra về em." JaeHyun nói, nhìn Doyoung trìu mến như thể cậu là báu vật vậy.
Cậu bị lời nói của anh thuyết phục, anh ta đúng là không như người ta vẫn nghĩ nhỉ?!
"Ting" tiếng chuông tin nhắn của cậu vang lên đúng lúc
From: Mẹ yêu
"Anh Johnny của con về nước rồi! Tranh thủ về nhà nhé, nó đang đợi con đấy!"
"Xin lỗi! Tôi phải về nhà tôi có chút việc. Chào anh!" Cậu vẫy tay chào tạm biệt JaeHyun
"Về sớm thế?! Chúng ta chưa nói chuyện nhiều mà!" JaeHyun nói với theo.
"Ting" lần này của anh
From: Bé con của JaeHyun
"Có gì nhắn tin nhé!"
Anh mỉm cười mãn nguyện, gọi Taxi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 4 nha
Au: chương 5 tối nay au up nha, mong mọi người đón đọc *cúi người 90•*

[JaeDo] Shortfic- CrushWhere stories live. Discover now