Chương 1: Met after long

5.8K 394 24
                                    


Đã lâu rồi hắn mới trở lại New York, đứng trên nóc tòa tháp, hai tay chống nạnh, hắn ngửa cổ hít một hơi dài.

[owh, mùi khói xe, rác rưởi và tacoooos!!!]

{Yep, home sweet home!}

[Đồ ngu, chúng ta là người Canada.]

{Yeah, ai quan tâm chứ, đi làm vài cái CHIMICHANGA nào!!!}

"Trật tự đi, lũ lắm mồm, baby boy của chúng ta kia rồi."

*****

Vị siêu anh hùng vừa đáp chân xuống nóc một tòa nhà, im lặng đứng nhìn cảnh vật bên dưới. Từ đây có thể nhìn bao quát được toàn thành phố, đằng xa là cầu Manhattan, nơi mặt trời đang đậu trên đỉnh ngọn tháp cáp treo. Gió thổi lớn, lớn đến nỗi nếu không nhờ sức mạnh nhện giúp bám dính vào mọi bề mặt, có lẽ cậu cũng có thể dễ dàng bị hất lộn cổ xuống dưới nếu đứng trên nóc một tòa nhà 50 tầng lúc này. Ánh chiều tà hạ xuống những tòa cao ốc, dạt đều đến một phần thành phố, bầu trời rực rỡ chói lòa với những tầng mây dày đặc màu đỏ cam, hòa quyện vào nhau, chậm chạp và nặng nề trôi. Vậy cảm giác khi là Spiderman là như vậy.

Cảm giác thật tuyệt vời, thật đẹp đẽ, thật tự do, thật...

Có tiếng còi cảnh sát hú đằng phố Wall, tiếng súng nổ vang lên, và trực thăng của đài truyền hình phóng đến.

Phải rồi, thật nhiều trắch nghiệm nữa.

Đưa tay lên định phóng tơ đu đi, chợt spider-sense nhói lên. Chàng trai vội quay người lại nhìn, nâng cao cảnh giác và để phòng. Vài giây sau, cánh cửa gác cầu thang lên sân thượng mở ra, và hắn xuất hiện.

"Whooo, bug boy, cậu cần bỏ ngay cái thói quen đứng trên nóc mấy cái cao ốc kinh đị này đi. Nghiêm túc đó, không phải ai cũng có thể đu lên đây dễ dàng như vậy đâu. Tôi đã phải đi cầu thang bộ đấy, không phải cầu thang máy, mà là cầu thang chết thiệt bộ đấy! Tôi không muốn nói về điều này nhưng lúc đó thang máy chật kín toàn những ông bà già mà trông họ như những zombie với gậy chống và răng giả vậy, tôi nổ súng để dạo họ ra nhưng chẳng ai trong số bọn họ có cái tai còn hoạt động cả..."

"Ngươi là..."

Cái mồm của hắn ngưng lại. Một bên mắt hắn nhướng lên nhìn cậu.

Khoan, cậu biết người này, không, cơ thể này biết.

"Deadpool."

Chết tiệt, có quá nhiều siêu anh hùng mà cậu biết, hay cơ thể này biết, mà chưa có thời gian đào bới lên và tìm hiểu hết. Nếu như người đối diện có thể coi là một siêu anh hùng. Gì chứ, súng ống, kiếm và các bao đạn quấn khắp người, trông hắn giống tên sát thủ hoặc ninja hơn là siêu anh hùng.

"Gì vậy, tôi đi có một thời gian mà cậu đã nỡ lòng quên tôi sao, tôi cảm thấy bị tổn thương đó. Dù sao thì, bộ đồ mới đẹp đó, màu đen khiến cậu trông bí ẩn."

[Và sexy nữa!!!]

{Sexy và bí ẩn!}

[Giống Catwoman vậy, hãy bảo cậu ấy kêu "meow" nào.]

{Spider-cat! Hot damn!!!}

Mới đầu hắn chắp tay mếu máo dưới lớp mặt nạ, rồi lập tức bật tay đánh tách, cười tí tởn. Hắn uốn éo vài vòng rồi tiến lại gần cậu.

Tên này có vẻ quen biết rõ với cậu, vả lại, công việc đang đợi, tốt nhất vẫn nên cẩn thận rồi chuồn đi là tốt hơn, nên tránh tiếp xúc với càng nhiều người quen càng tốt. Hãy tỏ ra lịch sự, Peter Parker là một người lịch sự.

"Tôi không có thời gian lúc này, xin lỗi."

Deadpool nhìn cậu, thật khó để đoán được hắn nghĩ gì lúc này. Tên này thật lạ, hắn có vẻ quái đản và khùng hơn mọi siêu anh hùng khác.

"Wow, Spidey, tôi không biết là cậu giận đến vậy đấy, mặc dù điều đó khiến tôi vui vì hẳn cậu đã nhớ tôi rất nhiều, nhưng thôi nào, tôi sẽ đãi cậu chimichanga!"

Tiếng còi đằng xa vẫn hú lên liên tục, nhiều thêm xe cảnh sát tiến về phố Wall, đang có một cuộc rượt đuổi đằng đó. Bây giờ là lúc làm việc của một siêu anh hùng, Spiderman.

Không để tâm đến tên lắm lời sau lưng, cậu phóng một chùm tơ, bước đến mép định đu đi. Deadpool bỗng bất ngờ nhảy lên lưng cậu, nắm lấy cổ tay đang dang ra kia.

"Ngươi làm gì vậy?!"

"Đừng rời đi chứ, tôi chỉ vừa mới gặp lại cậu thôi mà!!!"

Chân hắn quắp lấy bụng cậu, hai tay ôm chặt lấy cổ, bám dính như một con bạch tuộc. Má hắn cọ cọ vào đỉnh đầu cậu như thể đang làm nũng.

"Xuống mau!!!"

"Ah, tôi thấy vấn đề của cậu rồi!"

Hắn hướng ánh nhìn về phía đằng xa, nơi xe cảnh sát đang lũ lượt kéo đến, rồi quay lại ngoắc miệng cười.

"Nếu tôi giải quyết xong đống rắc rối kia, cậu sẽ không giận nữa chứ?!"

"Cái g..."

"Coi như xong nhé, rồi, có thể cho tôi mượn máy bắn tơ của cậu không?"

"Cái gì??? Hoàn toàn không!"

Vừa nói vừa làm, hắn tháo găng của cậu ra và rút chiếc máy bắn tơ ra khỏi cổ tay cậu.

"Khoan, ngươi nghiêm túc..."

Chưa nói hết câu, hắn đu ngươi đi và rú lên như một tên dở người trong không trung.

"Chết tiệt!"

Người này là Deadpool, hắn đã từng team up với Spiderman, không, còn gì đó nữa, Peter Parker có vẻ không thích người này, còn nữa... Thật khó để thấy hết tất cả một lúc. Nhưng cậu sẽ để phòng, cơ thể này, vẫn đang đối kháng lại.

Give Me Back My Baby BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ