Chương 3: Who the hell are you?

2.8K 287 17
                                    


Từ khi chiếm lấy thân thể này, hắn, Otto Octavius có cuộc sống mà không bao giờ ngờ tới. Với cơ thể này, hắn là Peter Parker, hắn có gia đình, mặc dù không trọn vẹn, nhưng ít ra là ai đó quan tâm đến hắn, có bạn gái, một giáo viên đáng mến, một tập đoàn của riêng mình, và một lần nữa lấy bằng tiến sĩ ngành cơ khí. Trên hết cả, giờ đây, hắn là Spiderman, Superior Spiderman. Hắn có thể đứng lên chống lại tội ác, đứng lên chứng tỏ rằng mình sẽ là siêu anh hùng tốt hơn Peter Parker. Bằng cách dịch chuyển tâm thức này, cuối cùng, hắn cũng biết hết tất cả mọi thứ về cậu.

Hoặc ít nhất, hắn đã từng nghĩ thế.

Vào giây phút Deadpool lột tấm mặt nạ của mình lên, phơi bày trước hắn làn da chằng chịt những vệt hõm, thô ráp và sậm màu. Đôi mắt hắn xanh tựa bầu trời nhìn người dưới thân, mỉm cười.

Bất chấp sự khó coi của khuôn mặt mình, hắn cười hiền dịu, ấm áp và ngọt ngào như thể bản thân là một vị cha sứ nơi chốn Chúa trời theo dõi con chiên, chứ không phải là một gã lính đánh thuê bị tâm thần ưa chém giết. Đôi tay hắn vuốt nhẹ lên gò má và ngược xuống xương hàm của cậu theo đường vân mạng nhện, nhẹ nhàng và chậm rãi. Rồi ngón tay ấy móc vào lớp mặt nạ, toan kéo lên.

"AAARRHHHH!!!"

Cậu đạp mạnh vào bụng hắn, giương tay đấm một cú móc hàm giáng trời làm hắn bật ngửa ra sau, gẫy gập cổ.

Chết tiệt, vừa rồi, xém chút nữa.

Otto đã nghĩ hắn khùng, rất khùng, nên hạ cảnh giác. Nhưng vừa rồi, hắn không hề khùng chút nào, rất bình tĩnh, quá bình tĩnh, nụ cười của hắn không giống như một kẻ có vấn đề nặng về thần kinh và tâm lý.

"Vừa rồi là cái quái gì vậy!!!"

Hắn ôm đầu, mắt rơm rớm rồi cầm mặt, nắn bẻ khớp cổ cho thẳng trở lại. Cú vừa rồi khiến mặt hắn gãy lìa khỏi xương đốt, lật ngửa hẳn lên.

"Em chưa từng đánh anh mạnh như vậy từ hồi Deadpool #19 vol 2 đấy, honey!"

[Phải rồi, đợt đó bị đấm nát mặt luôn!]

{Không phải gẫy cổ như vừa rồi, mà là NÁT MẶT luôn!}

[Mà vì sao chúng ta lại bị đánh nhỉ?]

{Không biết, không rõ, lúc đó não hơi bị dập chỗ nọ sưng chỗ kia, không nghĩ hẳn hoi được!}

[Hình như do Spidey tưởng chúng ta giết Mr Cheng.]

{Hay Chang nhỉ?!}

[Sau đó thì...]

{Spidey thúc dập ch** thằng này!}

[Hú hú, triệt sản level Spiderman!]

"Ta không rõ là do ngươi quá ngu xuẩn để nghĩ rằng ta sẽ để lộ danh tính dễ dàng như vậy, hay là ngươi quá thông minh để đang đặt ta vào một cái bẫy. Dù thế nào, ta cũng sẽ không để qua đâu!"

"Yo, baby boy, cưng nói gì vậy?"

Ý hắn là cái quái quỉ gì? Nhìn cái mặt hắn kìa, đầu nghiêng sang một bên, hắn tỏ thái độ như thể Otto đã nói gì sai vậy.

Hắn lại im lặng, lần này trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Fuck Deadpool, cái đầu óc chập cheng của hắn khiến mọi chuyện trở nên thật rối răm và khó hiểu.

Từ khi gặp hắn, Peter trong đầu Otto không hiểu đã biến đi đâu. Đấy là điểm tốt duy nhất của việc này, vì cậu ta luôn cố gắng đấu tranh dành lại cơ thể này, lởn vởn quanh đầu Otto can ngăn và lảm nhảm đủ mọi chuyện về trách nhiệm và không giết chóc, phải làm thế nào mới đúng, thế nào mới phải. Fuck tất cả đi, hắn mới là Spiderman tốt hơn bao giờ hết, tốt hơn Parker, tốt hơn bất kể Spiderman từ các chiều không gian khác. Thành phố này cần Superior Spiderman, chứ không phải tên Parker yếu mềm không thể xuống tay nổi lấy một lần với bất cừ ai. Bây giờ, New York là thành phố của hắn, và hắn cần mau chóng thoát khỏi tên lắm mồm này.

"Ta không có thời gian để chơi chim chuột với ngươi, mau biến khỏi New York đi!"

"Wow wow, họ đã dạy em cái gì ở trường vậy, khóa học tổn thương người khác à?!"

Cậu một mực đi thẳng về cửa sổ, vờ như không có kẻ ôm lấy thân mình bị kéo lết dưới nền nhà.

"A a, đừng đi mà, nếu em đi, anh sẽ vô cùng cô đơn đấy!"

"Bỏ ra không ta đá ngươi bay ra ngoài!"

"Đừng như vậy mà! Nếu em cứ bỏ đi như vậy, anh sẽ kể Matt về chuyện đó đó!"

{À à, chuyện đó đó!}

[Thằng này nay ăn gan hùm!]

{Spidey sẽ lại cho mày vô sinh!}

[Thật thảm hại!]

{Chẳng lạ sao cậu ấy bỏ mày.}

[Đồ thất bại!]

{Não nhũn!!!}

[Não nhũ...não nhũn???!]

{Phải! Não nhũn!!! Chúng ta đang nói về chuyện gì ý nhể?!}

Spiderman quay lại nhìn hắn, im lặng. Hắn khá chắc là cậu ấy sẽ vồ đến bóp cổ hắn hoặc thứ gì đó tệ hơn vậy, đá vào cu cậu của hắn.

"Được thôi! Cứ nói những gì ngươi muốn nói, sẽ chả ai tin bất cứ thứ gì phun ra từ mồm ngươi đâu!"

Chẳng hiểu vì sao câu nói vừa rồi lại có thể khiến gã lính ngậm mồm lại và đứng nghệt ra như thế, nhưng như vậy là một cơ hội tốt để rời đi.

Đưa tay bắn tơ vào một tòa nhà gần đó, cậu nhảy lên bậu cửa sổ, toan đu mình đi thì Spider-sense nhói lên điên cuồng, chút nữa khiến cậu chới với. Quay phắt lại nhìn, chỉ thấy Deadpool đứng như trời trồng trong căn phòng y như lúc nãy. Không súng, dao, kiếm hay có gì trên tay, trông hắn cũng chẳng có vẻ gì là lao đến bóp cổ cậu. Spider-sense bị hỏng sao?

"Honey này, ngày kia là bữa tối thường niên của Team Red đó, cưng có chắc là muốn Daddy Pool bưng chuyện này ra cho anh ấy nghe không?! Ý anh là... anh ấy là nhà báo đấy!"

"...T...ta biết rồi, ta sẽ đến. Và anh ta là nhà báo thì sao! Sẽ chẳng ai..."

"Cạch."

Quay đầu lại nhìn, nòng súng lạnh ngắt đã chĩa thẳng vào mặt lúc nào không hay.

A, vậy đây là lí do Spider-sense đập loạn lên nãy giờ. Không có gì hỏng hóc với cơ thể này cả, chỉ là chính Otto đã đánh giá hắn quá thấp.

"Mày là thằng quái nào!"

Give Me Back My Baby BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ