chương 4: He loved you, so so much

3.2K 276 6
                                    

Nếu có ai tò mò thì bài hát Deadpool hát là bài Hold on của Sarah Mclachlan, Giai điệu của bài này khá ủ rũ, nhưng lời bài hát thì rất hay, khiến tổng thể bài hát này khiến cho người ta rơi nước mắt vì nỗi đau trong nó



Người ta bảo hắn tâm thần, Parker cũng nghĩ hắn có vấn đề. Có khi hắn điên thật, bên trong cái đầu hắn như thể chứa một mớ hỗn tạp của rắc rối và vớ vẩn. Ta chẳng bao giờ có thể hiểu hoàn toàn tất cả những gì hắn nói. Lời của hắn luôn vô nghĩa, phiền phức và khó hiểu. Nhưng lúc này, trông hắn không giống như bị tâm thần chút nào.

Giờ ta đã hiểu cảm giác của nạn nhân hắn.

Đôi mắt kia, dù sau một lớp mặt nạ, ta vẫn có thể cảm nhân rõ ràng sự đe dọa và cái ám khí lạnh ngắt toát ra xung quanh hắn. Miệng súng hắn chĩa vào ta lạnh lẽo như thể hơi thở của thần chết. Cái dáng vẻ của hắn trông không ngớ ngẩn như mọi lần đụng mặt nữa. Mọi thứ trên người hắn, dao, kiếm, súng, và cả tá những cái túi quanh người hắn, Chúa biết chúng chứa những cái gì, tất cả đều như sẵn sàng để đe dọa tính mạng ta. Spider-sense nhói lên dữ dội, đập vào đầu ta như quả cầu sắt khổng lồ liên tục dội từng nhát đập tàn phá vào thành tường. Giác quan nhện chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Có lẽ họ đúng, hắn là một tên tâm thần, một tên tâm thần đầy nguy hiểm mà đến cả ta cũng nên cẩn thận.

"Chẳng có bữa tối Team Red quái quỉ nào hết, Matt ghét tao như chó đuổi mèo vì bắn vào chân một người, anh ta thậm chí còn chẳng phải là nhà báo, mà là một tay luật sư nghiêm túc phiên bản "Nick Fury" chột cả hai mắt. Giờ thì mở mồm ra nào, mày là thằng chó chết nào!"

Chưa bao giờ ta hiểu rõ ý định của hắn như vậy. Hắn luôn nói quá nhiều, nhưng chẳng có bấy nhiêu là hiểu được, nhưng lúc này, ta nhìn thấy hết tất cả. Cơn giận dữ, sự đe dọa, sự mất kiên nhân, một chút tò mò,... hoặc có thể là do ta nhìn nhầm, nhưng cả một chút thương tổn. Thật khó để xác định điều đó là đúng hay sai, khi câu nói của hắn thì vẫn nửa đùa nửa dọa, còn vẻ mặt hắn thì thật sự khiến người khác phải tè ra quần.

Hắn khác những kẻ khác, khác rất nhiều. Hắn khiến ta cảm thấy bị đe dọa. Đây không phải lần đầu có kẻ nghi ngờ, nhưng họ đều cho qua nhanh chóng, chỉ đơn giản nghĩ là cuộc sống và nghĩa vụ cao cả đã làm Peter Parker họ biết đổi thay. Cuộc sống của Parker đúng đã thay đổi rất nhiều, từ một tên mọt sách nghèo kiết xác, nhờ ta, giờ cậu ta nổi tiếng, giàu có, sở hữu Parker Industries. Không ai nghi ngờ quá lâu, kể cả người thân của cậu ta, nhưng hắn, ta biết hắn sẽ không như vậy.

Ánh mắt hắn nhìn ta, giọng điệu hắn với ta, chỉ mới vài phút trước, còn dịu dàng, ấm áp. Những thứ đó, những thứ đẹp đẽ đã trót làm ta ngừng thở trong tích tắc, là dành cho Peter Parker. Còn giờ đây, đứng trước mặt ta, giận dữ và đe dọa, hắn là Deadpool, theo đúng như tên hắn, bể chết, và hắn muốn nhấn chìm ta trong đó.

"Ta là Spide...!"

Không kịp đợi ta nói hết câu, hắn nổ súng. Không chỉ một phát, mà hết cả băng đạn. Bằng tốc độ nhện ta nhảy vài vòng, tránh hết tất cả. Súng là thứ vũ khí lợi hại, nhưng chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền với Spiderman. Nhưng hắn là Deadpool.

Give Me Back My Baby BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ