Cái viễn cảnh khi em biết tôi học chung sẽ nhảy cẩng choàng vai bá cổ cứ nung nấu trong cái trí tưởng tưởng của tôi
Rồi tôi gặp em.
Em tỏ vẻ bất ngờ xong lại nhăn mặt khó chịu:
- Chào, bạn có thể ngồi bàn cuối phía lớp. Chào mừng bạn đến lớp 11D.
Tôi bất giác nhìn em. Em lạnh nhại với tôi như vậy sao?
Đau.
Tim tôi đau đấy.
Đến khi nào em mới xem tôi như người yêu thật sự đây?
Trả lời tôi đi chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Của Tôi Gói Gọn Là Em
Short StorySẽ buồn Sẽ Khóc Sẽ Cố Quên NHƯNG Hạnh Phúc Của Tôi Là Em...