Đau thật.
Hóa ra em nhận lời vì người thương của em đã có mối quan hệ với người khác nên em mới nhận lời. Mà tôi mặc kệ. Từ từ tôi sẽ khiến em thích tôi
Từ đó trở đi, em và tôi luôn giữ đúng cái mà thiên hạ gọi là người yêu của nhau.
Tôi vẫn quan tâm em, vẫn chăm sóc em, vẫn chờ đợi em
Nhưng em lúc nào cũng lạnh nhạt. Em bảo mình tự lo cho bản thân mình được. Không cần ai lo cả
Vậy mà, chỉ cần cậu ta chăm sóc em một tí thì em lại vui ra mặt. Lúc ấy, em cười. Cười thật tươi. Như ánh mặt trời vậy.
Khó chịu thật. Tôi chẳng bao giờ bị đối xử như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Của Tôi Gói Gọn Là Em
Historia CortaSẽ buồn Sẽ Khóc Sẽ Cố Quên NHƯNG Hạnh Phúc Của Tôi Là Em...