#1: Sẽ là một số phận bi thảm được dằn xếp chỉnh chu chỉ đơn giản là làm theo thôi. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó và suy nghĩ xem chòm sao này sẽ ra sao!
---------------------------------------------------------------------------------
Tôi vẫn đứng đợi trước cổng trường, mưa vẫn nặng hạt, gió thì thổi từng đợt vù vù như muốn lật một mái nhà nhỏ bé nào đó nếu nó không đủ sức chống chọi. Tôi đứng nép vào một mái trường nhô ra để tránh mưa nhưng dù có đứng sát thế nào cũng không tài nào tránh được. Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa đứa nào cũng có bạn có bè, cùng che chung một chiếc dù và cùng nhau về nhà, vừa đi vừa trò truyện rôm rả thật vui làm sao! Tôi ghen tị với họ nhưng cũng rất ghét họ. Dù gì tôi cũng là một đứa học sinh 18 tuổi vừa vào lớp 9 muốn có một người bạn khó đến vậy sao!
Tôi ghét rất nhiều thứ đúng hơn là mọi thứ, cả bản thân tôi nữa. Là một người con lai, mái tóc của tôi có màu hao đỏ, mắt xanh như biển nhưng tăm tối như màn đêm. Bọn chúng ghét tôi, còn hùa nhau xa lánh tôi, chúng bảo tôi có màu tóc giống ma cà rồng và cặp ngươi bị nguyền rủa như phù thủy, những đứa ác ý còn nói tôi là "quỷ đội lốt người". Cả thầy cô giáo cũng thế, tuy là học sinh đứng trong top đầu trường nhưng không có bất kì giáo viên nào quan tâm đến tôi. Ở trường, tôi không khác gì là một cái bóng vô hình!
Bầu trời ngày càng tối đi, nhưng đám mây đen kịch kéo tới như lũ quét, mưa không thể tạnh được trước khi trời trở khuya. Bố mẹ tôi đang bận công tác ở Pháp, phải cả tháng sau mới về. Trong lúc họ vắng nhà, bọn người giúp việc lại trở mặt ăn hiếp tôi. Chúng nghĩ tôi là một đứa trẻ nên không ngại buông nhưng lời đường mật để lấy lòng tôi, hơn thế nữa, chúng còn bỏ bê công việc hoặc kiếm cớ để nghĩ làm. Chính vì vậy nên chẳng có tên tài xế nào đến đón tôi.
Trên tay tôi là chiêc đồng hồ nạm vàng kích cỡ nhỏ và vừa vặn với tay tôi, bây giờ là 7h30. Hôm nay là thứ 2, hàng tuần tôi đều phải đến chỗ bác sĩ để kiểm tra sức khỏe vào ngày này. Tôi mắc chứng tự kỉ khi còn là một cậu bé tiểu học. Lúc đó tôi như một người mất trí, trong lớp học thì luôn lảm nhảm một mình và phát biểu nhưng câu câu nói quái đản còn khi ở trong phòng một mình thì xem con gấu bông như một người bạn để trò chuyện, luôn muốn làm đau chính bản thân mình... Có một thời gian là như vậy, sau đó gia đình phát hiện ra và đưa tôi đi đến một bác sĩ thật chuyên nghiệp. Tuy bây giờ không còn như lúc đó nữa nhưng tôi phải luôn đến khám thường xuyên và bị ép uống một đống thuốc an thần để phòng khi bệnh lại phát tác. Tôi không thể bỏ buổi khám nào nếu không muốn bố mẹ trách mắng, vì vậy nếu không ai chở tôi đi thì tôi sẽ tự đi.
Tôi rảo bước thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần trường và mua một cây dù nhỏ. Từ đây đến phòng khám khá xa nếu đi bộ, trời lại đang mưa tầm tả, tôi chợt cảm thấy chán nản! Bật cây dù và rời khỏi cửa hàng, tôi đi trên con đường nhỏ hẹp và tăm tối. Đây là đường một chiều cũng là con đường tắt để đến đó. Tôi ít khi đi qua đây bởi con đường không có vỉa hè, không có đèn đường, xe ôtô rất khó qua lại. Tôi đi một mình, những bước chân dẫm lên mặt đường ẩm ướt, tôi thổi một làn hơi vào tay cho ấm vì thời tiết ngày càng lạnh hơn. Tôi tự hỏi mình còn phải đi bao xa nữa?
Bất chợt từ trên mái nhà, một con mèo có bộ lông đen tuyền nhưng ướt sũng, có lẽ nó đã lang thang ngoài này lâu lắm rồi. Tôi bỗng cảm thấy tội nghiệp cho nó. Tôi lại gần nó hơn, nó dường như không hề sợ hãi, nó nhìn chằm chằm vào tôi như muốn báo điều gì đó. Bây giờ, tôi mới nhận ra, con mèo có đôi mắt màu đỏ thẫm như máu, sắc nhọn như dao, tôi rùng mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào đáng sợ đến vậy. Bỗng nó nhe răng họa tôi, đuôi nó dựng lên rồi nó xù lông. Tôi không dám lại gần nữa, chỉ đứng cách nó hơn hai mét, con mèo kì lạ lại nhìn tôi một lúc nữa, nhưng lần này, nó không muốn hù dọa mà ánh mắt của nó toát lên vẻ đáng thương, nó nghiên đầu, cái đuôi xịu xuống song nó nhảy lên mái nhà rồi bỏ đi. Tôi hướng mắt theo nó, lúc nó nhìn tôi, tôi cảm giác như có một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra, một cảm giác rất kì lạ!
" Chắc đó chỉ là tưởng tượng." Tôi nghĩ trong đầu. Sau đó tôi lại tiếp tục đi, lần này tôi tới một con đường lớn nhưng vắng xe cộ. Như thường lệ, tôi nhìn trái, nhìn phải rồi mới dám qua, đồng hồ điểm 8h tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi não nề. Tôi bước từng bước nặng nhọc và chậm chạp, tôi đã mệt đi mà chắc vẫn đủ sức tới phòng khám. Bỗng một chiếc xe xuất hiện đột ngột, nó lao như tên bắn về phía trước. Tôi dừng lại nhường cho nó đi, tôi vừa nhận ra nó chính là xe nhà tôi, có ai đó đã tới đón tôi đi. Tôi giơ tay vẫy chiêc xe đó dừng lại còn tôi thì đứng nép vào vỉa hè bên kia đường. Chiếc xe đã đến gần tôi nhưng tốc độ của nó không giảm đi mà có lẽ là nhanh hơn. Nó lao thẳng về phía tôi, tôi hoảng hốt định quay người chạy đi nhưng không kịp. Một tiếng "BÙM" long trời lỡ đất phát ra. Tôi nằm sõng soài trên nền đất lạnh giá và ẩm ướt, máu tuôn ra như suối, thứ duy nhất tôi thấy là một bầu trời đầy sao, trời đã tạnh mưa rồi ư! Sau đó tôi không còn biết gì nữa...
YOU ARE READING
[BL] 12 Chòm Sao _ Số Phận Của Chúng Tôi!
FanfictionMô tả sao he? Chỉ là câu chuyện về 12 đứa gay ui nhau thui. Cơ mà không phải hủ hay dị ứng vs đồng tính thì vui lòng "click back" nha! Nói trước đây là bad ending nhá, không chịu được buồn thì đừng đọc nha! Nhưng mà ko buồ...