Chương 7: Nhìn Xa

311 12 0
                                    

Sau vài ngày, Tô Ninh rất thuận lợi hoàn thành công tác cuối cùng ở khách sạn Giang Chi Vịnh, thị trưởng giống như trước, từ đêm đó về sau nàng không có xuất hiện qua lần nữa. Tô Ninh ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến nàng, cô cũng sẽ nghĩ mãi mà không rõ, vốn chỉ thấy hai lần mà thôi, chính là trong lòng của cô, cái người xa không thể chạm tới kia, lại trở thành một loại khác tồn tại , loại cảm giác này nói không rõ....

Một đêm kia cùng thị trưởng, Tô Ninh cho rằng các đồng nghiệp nhất định sẽ nói này nọ, nhưng mà lại là không có, chắc do cô chỉ là một người mới, hơn nữa mọi người đều biết cô lập tức sẽ rời đi, cho nên mới có thể làm cho cô bình tĩnh qua vài ngày cuối cùng này.

Công tác ngày cuối, Tô Ninh làm tốt việc bàn giao, xong xuôi hết tất cả, cô đi phòng tài vụ kết toán tiền lương, cùng đồng nghiệp đơn giản nói tạm biệt, xem như hoàn toàn từ biệt Giang Chi Vịnh.

Đi ra khách sạn, hôm nay bầu trời bao la có chút âm u , Tô Ninh đứng ở đường lớn nhìn xem đối diện là khách sạn Giang Chi Vịnh vàng xanh rực rỡ, bị thời tiết ảnh hưởng, trong nội tâm cảm giác có chút bị đè nén, cô nghĩ tới thị trưởng, người luôn làm cho cô không hiểu được...

Buổi chiều hơn 2 giờ, Tô Ninh đi chợ gần nhà mua thức ăn, cô vòng vo hai vòng mua một cái chân giò lớn cùng cá sống còn có một chút rau dưa, xét qua các công việc cô từng làm thì việc làm thêm tại Giang Chi Vịnh, lợi nhuận là nhiều nhất, cho nên Tô Ninh quyết định cùng người nhà ăn thật ngon để chúc mừng.

Về đến nhà, tiệm sửa xe của ba ba còn chưa có dọn, bà nội ngồi ở cửa ngõ cùng các bà cô hàng xóm trò chuyện việc nhà. Tô Ninh vừa xuất hiện, vài lão bà bắt đầu vây quanh cô hỏi cái này hỏi cái kia, Tô Ninh một tay mang đồ một tay bị lôi kéo, vẻ mặt tươi cười trả lời thượng vàng hạ cám vấn đề.

Cả nhà đang nói chuyện, một giọng nữ rất cao truyền tới."Ui cha, Ninh Ninh hôm nay cho bà nội mát lòng rồi?"

Tô Ninh nhìn về phía trước, mẹ của Phương Đào đang từ trong ngõ nhỏ đi tới. Mẹ của Phương Đào tính cách có chút đĩnh đạc , thân thể hơi béo, lúc nói chuyện, giọng rất to.

"Dì Phương ."Đợi dì đi đến gần, Tô Ninh lễ phép chào một tiếng.

"Ninh Ninh, sắp đi học lại a? Đến lúc đó cho anh Đào của ngươi đưa ngươi đi." Dì Phương đi đến trước mặt Tô Ninh, rất là yêu thương lấy tay sờ lên tóc của cô.

"Tú, buổi tối để Phương Đào đến nhà ta ăn cơm đi, Ninh Ninh mua nhiều , chúng ta cũng ăn không hết." Không đợi Tô Ninh đáp lời, Tô bà nội đứng ở một bên, lên tiếng nói ra.

"chờ hắn trở về ta sẽ kêu hắn qua." Dì Tú nhìn Tô bà nội nói, mắt lại yêu mến nhìn sang Tô Ninh, dì hỏi tiếp:"Ninh Ninh, khai giảng là năm ba rồi?"

"Dạ, năm ba."

"Còn có hai năm là tốt nghiệp, nhanh nhanh, tốt nghiệp cho tốt." Dì Phương mặc dù là hướng về phía Tô Ninh nói chuyện, Tô Ninh như thế nào đều cảm thấy dì như là đang tự nói với bản thân.

Tô Ninh nhìn bà nội mặt mũi đang tràn đầy tươi cười, cô mím môi không lên tiếng, cô đương nhiên biết rõ ý tứ trong lời nói của dì Phương. Mặc dù mọi người chưa từng có chính thức nói qua vấn đề này, có lẽ từ nhỏ đến lớn mọi người trong khu này, ai cũng biết, cô lớn lên là sẽ gả cho Phương Đào , hai người tại trong mắt hai nhà thì phải là thanh mai trúc mã.

NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNG_Phong DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ