Tô Ninh về đến nhà, Tô ba ba cao hứng bừng bừng nói cho cô biết hôm nay hắn chọn được một căn hộ rất tốt, còn đem một xấp giấy quảng cáo phòng ốc cho cô xem. Tô Ninh ngồi trên salon mất đi sự hào hứng, hôm nay ầm ĩ nhiều chuyện làm cô rất buồn phiền..
"Làm sao vậy? Không thích?" Tô ba ba nói một tràng thấy Tô Ninh một câu cũng không đáp ứng, hắn buông tờ quảng cáo xuống hỏi Tô Ninh.
"Không có, rất tốt, ba ba quyết định là tốt rồi."
Tô ba ba nhếch miệng, nói:"Nuôi ngươi lớn như vậy còn nhìn không ra ngươi đang không vui sao, nói cho ba ba biết, ngươi có chuyện gì?" Hắn kéo Tô Ninh ngồi lại cạnh mình.
Tô Ninh nhìn ba ba đang giơ tay lên xoa đầu cô, vẫn như khi còn bé , hắn nói:" Sao? Lớn rồi thì không muốn tâm sự cùng ba nữa sao?"
"Ba, nếu con làm một chuyện khiến ba không thể chấp nhận cũng không lý giải được, ba có trách con hay không?" Tô Ninh do dự một lúc rồi nghiêm túc hỏi ba ba.
Tô ba ba nghe xong liền nhíu mày, nói ra :" Còn phải coi là chuyện gì đã, nếu là chuyện sai trái, ta tất nhiên sẽ đứng ở lập trường của người lớn mà dạy dỗ ngươi."
Tô Ninh thở dài, nhỏ giọng nói:" Ba sẽ không tưởng tượng được chuyện con làm đâu, ba nhất định sẽ thấy thương tâm, sẽ rất đau lòng."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tô ba ba nghe Tô Ninh nói rất là khó hiểu, trong lòng đột nhiên nổi lên ngờ vực, đứa con gái này của hắn từ nhỏ luôn ngoan hiền lại có thể làm ra chuyện gì mà hắn không chấp nhận được chứ?
"Ninh Ninh, ngươi là bảo bối, là toàn bộ thế giới của ba ba, trên thế giới này ba và bà nội là hai người thân yêu nhất của ngươi. Nếu như ngay cả chúng ta mà ngươi cũng không thể nói ra, thì ngươi còn định một mình chịu đựng tới khi nào ?"
Tô Ninh nghe xong lời ba ba nói, mắt dần đỏ lên. Cô chớp chớp mắt rơi lệ nói:" Ba ba, thực xin lỗi..."
"Ngốc, vĩnh viễn cũng không cần phải nói xin lỗi với ta..." Tô ba ba không biết con gái bị làm sao, nhìn cô thương tâm khổ sở liền ôm cô để cô dựa lên vai mình.
Tô Ninh dựa vào người ba ba, nhỏ giọng khóc, đợi cô cảm thấy giải toả đủ rồi, mới ngẩng đầu bĩu môi vừa lau nước mắt vừa nói:" con cho ba biết một bí mật, dù sao bà nội cũng không ở nhà sẽ không sợ doạ đến bà. Nhưng mà, sau khi con nói xong, không cho ba mắng con , cũng không cho tức giận."
Tô ba ba bất đắc dĩ nở nụ cười, bàn tay thô ráp vuốt lên cái mũi đỏ hồng của Tô Ninh, ôn hoà nói:" Ngươi nói đi, ba ba không tức giận."
"Con nói..." Tô Ninh ngừng một hồi, trong lòng hạ quyết tâm nói ra:" Con... con thích một phụ nữ."
Tô Ninh nói dứt lời liền khẩn trương nhìn ba ba, Tô ba ba nhíu mày trong đầu loáng thoáng hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm Tô Ninh sốt cao, trong miệng cô vẫn không ngừng kêu:" Hàn, Hàn..."
"Người kia có phải là Tiêu thị trưởng?" Tô Khải Hồng im lặng thật lâu, mới mở miệng hỏi.
Tô Ninh sững sờ, ba ba như thế nào đoán được nhanh vậy? Cô gật đầu, thấy sắc mặt ba ba càng thêm khó coi.
![](https://img.wattpad.com/cover/78524771-288-k675923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNG_Phong Dã
General FictionNỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNG Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tác giả : Phong Dã Couple: Tiêu Ý Hàn - Tô Ninh Edit: BlackObs Tình trạng edit: Hoàn