Tô Ninh không nói chuyện, cô cứ đứng như vậy, cúi đầu cũng không nhìn người phụ nữ kia, như là tiểu cô nương đang hờn dỗi. Không biết vì cái gì, Tô Ninh cảm thấy người này hiện tại cùng người lần đầu cô gặp qua cảm giác không giống lắm, trong lòng cô lại sinh ra một ít hờn giận, cô hoàn toàn không cần phải hơn nửa đêm không về nhà ngủ, chạy đến nơi đây đứng trơ ra trước một người như vậy.
Tô Ninh không nghĩ ra được, đối phương thật quá mức thần bí, như lời đồng nghiệp nói, người có địa vị như vậy nghĩ cái gì cô như thế nào sẽ biết. Không nghĩ ra được, Tô Ninh đơn giản sẽ không suy nghĩ, cô cúi đầu nhìn y phục trên người, đột nhiên nhớ tới ba ba cùng bà nội, đến giờ này cô còn chưa liên lạc với người nhà, mọi người nhất định sẽ sốt ruột .
Tô Ninh nghĩ vậy, cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thị trưởng, sau xoay đầu tìm kiếm xung quanh. Tô Ninh không có điện thoại, cô đang xem xét trong phòng coi có điện thoại hay không, hiện tại nhất định phải gọi về nhà, nhìn hai vòng, tầm mắt Tô Ninh một lần nữa đặt ở trên người thị trưởng. Lúc này mặt của thị trưởng có chút đỏ ửng, hình như nàng say, nhưng bộ dáng vẫn nhàn nhã cao ngạo.
"Tiêu thị trưởng, cái kia... Ta có thể hay không mượn qua điện thoại của ngài?" Tự đắn đo nãy giờ, Tô Ninh mới nói ra những lời này, không có cách nào cô hiện tại chỉ có thể cầu cứu thị trưởng, tuy cô biết rõ mượn điện thoại thị trưởng, khả năng cả nước cũng không có mấy người làm qua, nhưng cô thật là không còn cách nào .
Tiêu Ý Hàn nghe thấy Tô Ninh nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút chăm chú nhìn cô gái trước mặt, nàng cũng không nói chuyện, lúc sau nàng cử động thân thể, cả người liền nằm nghiêng trên ghế salon.
Đêm nay Tiêu Ý Hàn uống quá nhiều rượu, đoạn thời gian trước đi lên tỉnh họp, rời đi Giang Vịnh gần nửa tháng, sau khi trở về công tác nhiều nàng gần như không thể về nhà, thật vất vả khôi phục đến trạng thái công việc như bình thường, lại bắt đầu các loại xã giao. Vốn theo bình thường mà nói, lúc đi tiệc xã giao nàng là nữ thị trưởng có thể không cần uống quá nhiều rượu , dù nói thế nào địa vị của nàng bày ra ở nơi này, rất nhiều người đều nể mặt nàng. Nhưng mà lần này lại khác, bạn bè nước ngoài muốn tới Giang Vịnh đầu tư, đây là thịt béo đưa đến miệng, bạn bè quốc tế đến đầu tư thì chính phủ rất xem trọng. Lúc hết thảy công việc đều thảo luận xong, làm thị trưởng Giang Vịnh, nàng không thể không tiếp nhận lời mời dự bữa tiệc, là chủ nhà nàng cũng nên chiều lòng khách, chỉ là nàng không nghĩ tới mấy người này, tửu lượng thật đúng là không phải bình thường, hai người đàn ông kia cùng nàng uống nhiều quá...
Tiêu Ý Hàn nhìn một nửa rượu đỏ đã bị nàng uống đi, có chút bực bội, mỗi lần nàng uống rượu quá nhiều về đến nhà nhất định sẽ lại uống thêm một ít mới có thể cảm giác tốt hơn nhiều, nàng đưa tay gõ cái trán của mình, nghĩ không ra cái thói quen xấu này là có từ lúc nào.
Tô Ninh đứng ở một bên, cô bị triệt để không đếm xỉa , đáng thương cô còn cố lấy dũng khí lớn như vậy mới mở to miệng mượn điện thoại , nhưng người này, sao có thể như vậy không coi ai ra gì đâu? Tuy cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ, nhưng mà nhân viên cũng không thể bị đối đãi như vậy a...
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNG_Phong Dã
Ficción GeneralNỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNG Thể loại: bách hợp, đô thị tình duyên, 1x1, HE Tác giả : Phong Dã Couple: Tiêu Ý Hàn - Tô Ninh Edit: BlackObs Tình trạng edit: Hoàn