Chương 2: Ghen

1.6K 150 31
                                    

_ Hả? Người tớ thích?

Thiên Bình bỗng reo lên ngạc nhiên làm Song Tử phải giật mình mà quay lại nhìn. Cậu nhíu mày... Lại là hội bà tám rồi... Ứ thèm quan tâm...

_ Đúng đó! Người cậu thích! Sao nào~~ Cân nhà mình cũng phải có chứ nhỉ?

_ A... Thật ra là tớ...

Mặt cô ưng ửng đỏ, cô gãi gãi má, cười khổ một cái, không chịu nói hết câu làm đám kia không khỏi tò mò.

Nói là ứ thèm quan tâm thế thôi...chứ thật chất Song Tử vẫn mặt dày vểnh tai lên nghe ngóng... Cậu cũng rất tò mò muốn biết cô thích ai... Lòng cơ hồ hồi hộp...trống ngực bắt đầu đập...

_ Không thích ai!

Lời nói của Thiên Bình như nhát dao đâm vào con tym mỏng manh của Song Tử. Đệt mợ nhà nó...không thích ai thì nói cho nhanh, đây còn bày đặt ngắc ngứ các kiểu làm anh mày suýt rớt tim ra ngoài!

_ Chán thế...

Cả đám ủ rũ nhìn Thiên Bình đang cười toe toét thản nhiên.

Còn Song Tử, tuy là chửi thầm nhưng trong lòng cậu ánh lên một nỗi buồn. Cân Cân...không thích ai...

o O o

_ Đậu mợ bố mấy thằng đó, ông mày đang bực mà còn rủ bóng với chả rổ!

Song Tử hậm hực xách cặp vào lớp, miệng lầm bầm rủa mấy thằng bạn thân. Chả là sáng nay cậu dậy, tự nhiên nhìn đồng hồ thì đã quá trễ rồi... Vậy là xách đít mà chạy một lèo tới trường, hắc, rồi sao? Cái đồng hồ chết tiệt kia nó báo chuẩn giờ ghê, lệch sớm đúng 2 tiếng! Khổ ghê... Bực thấy mẹ... Đã vậy tưởng trễ nên cong đuôi chạy lấy chạy để, giữa đường gặp mấy thằng bạn rủ rê đi bóng rổ, thế là do bực quá nên phớt lờ bỏ chạy luôn... Lên trường mới biết còn sớm đến 2 tiếng...

Khổ thân quá...

Vậy là giận cá chém thớt... Ngồi rủa mấy đứa bạn.

_ Ông mà gặp tụi mày là ông chém...

_ Ashhh!!! Nhọ thấy bà!!!

_ Sao mấy tên kia không nhắc một cái trời!!!

_ A!!! Bực bực!!

Hắc, Song tự kỉ :v

Bỗng, ánh mắt của cậu tự nhiên chuyển hướng qua chỗ ngồi của ai đó bên cạnh... Và đập vào mắt của Tử là một bức thư trắng toát đang nằm chổng chơ trên bàn của Thiên Bình...

_ Cái đệch gì đây?

Song Tử nhướn mày, cậu ngó tới ngó lui một hồi... Không có ai, tốt. Tử nhếch mép cười cười, cậu đưa tay chộp lấy bức thư, mở ra thản nhiên đọc...

Xấu tính quá ta....

" Gửi Thiên Bình...
Chào cậu! Tớ là Trần Thiên Huy ở lớp bên cạnh... Cậu nhớ tớ chứ? Cái cậu ở tiệm cà phê lần trước á! Lúc đó cảm ơn cậu nhiều vì đã trả tiền giùm tớ, không hiểu sao mà lần trước tớ lại quên tiền nữa...dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, tớ sẽ trả lại cho cậu đủ số tiền đó! A... Mà Thiên Bình này... Từ lần đầu gặp cậu, tớ đã rất rất ấn tượng rồi... Từ mái tóc đến khuôn mặt xinh xắn... Cậu  rất dễ thương luôn a... Ừm... Tớ có thể... Ừm... Cậu biết đấy... Tớ lúc nào cũng theo dõi cậu... Cậu nghĩ sao nếu tớ...thích cậu? Gặp tớ chiều nay ở sân bóng nhé...
                                   Thiên Huy "

( Song Tử - Thiên Bình ) Liệu tớ đã đủ tốt chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ