« Ngày 4 tháng 3 năm 7xx. Hôm nay Gray cùng với Juvia vừa trở về sau tuần trăng mật ngọt ngào. Mọi người trong hội ai cũng thấy hứng khởi thay cho họ. Vậy là từ giờ họ sẽ chính thức cùng nhau đi chung một con đường. Natsu, cậu thấy sao ? Tớ cũng muốn cùng cậu đi thật nhiều nơi. Ăn những món lạ. Gặp gỡ nhiều người. Tớ muốn mãi mãi được ở bên cậu. Thích cậu, thích rất nhiều... »
« Ngày 6 tháng 4 năm 7xx. Lâu rồi tớ chưa ghi âm nhật kí, dạo này chúng ta nhận nhiều nhiệm vụ quá, cứ đi suốt thôi. Hôm nay là ngày nghỉ, cả hội cùng nhau đi ngắm hoa anh đào. Cậu đặc biệt hứng khởi, lại còn lôi kéo tớ ra bờ sông cùng chơi pháo bông. Sau đó lại ngồi dưới gốc cây mà ngủ quên. Kể ra ngốc thật đấy nhỉ. Hôm nay tớ rất vui, đây sẽ là một kỉ niệm đẹp của hai chúng ta. Cậu phải luôn ghi nhớ, Lucy Heartfilia thích Natsu Dragneel. »
Từng lời nói ngọt ngào cứ thế vang lên trong căn nhà nhỏ. Natsu vẫn duy trì trạng thái thẫn thờ. Đại não như chưa thể thích ứng kịp những lời cô gái này nói. Tại sao nó có thật mà lại như chưa từng tồn tại ?
« Ngày 7 tháng 4 năm 7xx. Natsu cậu thấy không, hôm nay trời vừa tạnh mưa liền có cầu vồng. Nhìn những dải màu cong cong bắc ngang trên bầu trời mới đẹp làm sao. Bây giờ cho tới mãi về sau, tớ muốn cùng cậu ngắm cầu vồng. Có được hay không ? »
Những lời nói vẫng tiếp tục vang lên. Natsu dựa lưng vào bức tường phía sau. Cậu vẫn nghe, không sót một từ nào...Có lẽ cậu sẽ biết được những chuyện gì đã xảy ra.
« Ngày 12 tháng 5 năm 7xx. Natsu thật đáng yêu ! Tớ không biết là cậu khi ghen lại đáng sợ như thế đấy. Kì thực tớ đã rất ngạc nhiên. Tớ chỉ vô tình quen được cậu bạn ấy trong lúc đi mua sắm thôi, cậu ấy khá thân thiện lại mê tiểu thuyết nữa. Nhưng mà ai biết là cậu lại hiểu lầm cơ chứ? Cái gì mà từ giờ không muốn cùng tớ đi làm nhiệm vụ. Cậu trẻ con phát ngốc ấy. Haha...Mà phải thành thật là tớ rất vui vì cậu đã ghen. Bởi vì điều đó chứng tỏ có người sợ mất tớ có đúng hay không ? Cậu ngốc như vậy nên tớ mới thích cậu đó. »
......
«Ngày 15 tháng 5 năm 7xx. Hôm nay là một ngày nặng nề của cả hội. Master nói chúng ta được Hội đồng phép thuật giao cho một trọng trách rất nặng nề. Có một hắc hội mới xuất hiện, bọn chúng rất mạnh. Khiến Hội đồng phải vào cuộc thì có thể đoán được bọn chúng đáng sợ cỡ nào. Tớ cũng có thể nhìn ra điều ấy trong ánh mắt của Hội trưởng. Vậy là chúng ta – với đội hình mạnh nhất được bí mật cử đi thực hiện. Tuy cậu nói sẽ không sao, nhưng tớ lại rất bất an. Có gì đó, rất không hay sẽ xảy ra... »
.......
« Ngày 30 tháng 6 năm 7xx. Natsu này, trận chiến vừa rồi quả thật đã khiến chúng ta phải khổ sở nhường nào... Tớ biết, tớ sắp không được thấy cậu nữa rồi. Mọi người đều rất cố gắng, tìm rất nhiều cách, đặc biệt là cậu đấy. Nhìn cậu khổ sở như muốn phát điên làm tớ đau lòng lắm... Bản thân tớ biết giới hạn của mình. Là do tớ bất cẩn nên mới để mình thành ra như này... Lại khiến cậu và mọi người lo lắng. Tớ xin lỗi... »
......
« Ngày 1 tháng 7 năm 7xx. Mọi phương pháp cứu chữa đều vô ích rồi... Tớ sắp phải xa cậu rồi... Cuộc sống này với tớ quá đẹp, đến nỗi tớ không nỡ từ bỏ. Không nỡ rời xa cậu...Không nỡ buông xuống tình yêu của cậu... Cậu hàng ngày đều luôn bên tớ, cứ cuống quýt lên làm tớ chóng cả mặt... Cậu nói nhất định sẽ có cách cứu tớ...Nhưng, có phải bản thân cậu cũng biết rằng đã không thể nữa rồi... ? »
.......
« Ngày 2 tháng 7 năm 7xx...Tớ đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn... Tớ đã cầu xin Hội trưởng sử dụng cấm thật với cậu... Điều đó sẽ giúp cậu... quên đi tớ... quên tất cả những kí ức bao lâu nay của chúng ta... Tớ biết cậu sẽ trách tớ...hay sẽ hận tớ nếu biết sự thật...Nhưng tớ đã quyết định rồi... Nếu tớ không còn, cậu sẽ đau khổ như thế nào...Tớ muốn cậu được hạnh phúc... Tớ sắp mất đi cuộc sống này, cho dù thế tớ biết cậu sẽ thay tớ sống tiếp...Nếu đã vậy thì phải sống thật hạnh phúc. Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ cũng sẽ hạnh phúc... Cho nên, tớ đã tự quyết định. Xin lỗi cậu... »
.......
« Ngày 4 tháng 7 năm 7xx... Vậy là hôm nay cậu chính thức không còn nhớ gì về tớ nữa rồi... Tớ đứng nhìn cậu từ xa... Cậu cười thật vui vẻ, nụ cười mà lâu rồi tớ không được thấy... Đúng, cậu nên như vậy, cười thật nhiều...sống thật vui... Đó là mong muốn của tớ... »
........
« Ngày 6 tháng 7 năm 7xx... Có lẽ...đây sẽ là những lời cuối cùng tớ có thể nói... Sau khi cậu nghe hết những lời này, đến sáng hôm sau khi ngủ dậy cậu sẽ quên những gì mình được nghe...Đó cũng là vì tớ cầu xin Hội trường làm phép trên quả cầu này...Natsu, cho dù cậu không còn nhớ gì về tớ... Cho dù như thế...Tớ vẫn luôn luôn...và mãi mãi...yêu cậu... Còn có... Natsu Dragneel đã từng... yêu Lucy Heartfilia rất rất nhiều... »
.........
Những lời nói ấy đến đây là kết thúc. Natsu lặng người. Mọi chuyện...là như vậy sao...? Người con gái ấy với cậu quan trọng như vậy sao ? Nỗi đau mà cô ấy phải chịu lớn đến như vậy... Mà tại sao giây phút này đây, cậu vẫn không thể rơi nước mắt hay đồng cảm ? Những gì trong trí nhớ của cậu vẫn vậy, về một cái tên, về một tình yêu đều là một màu trắng xóa.
Natsu Dragneel đã từng... yêu Lucy Heartfilia rất rất nhiều...
Cậu đã từng yêu cô ấy rất nhiều...
Trái tim cùng đầu óc cậu trống rỗng. Phải mất nửa ngày cậu mới đứng dậy, nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại. Ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt cũng tắt lịm đi. Natsu cất chiếc hộp lại vị trí cũ, thật sâu trong hốc tủ... để nó tiếp tục ngủ yên.
Một ngày mới lại bắt đầu. Natsu cùng Happy hôm nay sẽ đi làm nhiệm vụ. Mọi thứ diễn ra như đúng những gì nó vốn có. Chỉ có điều, cậu không thể nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Mọi thứ là con số 0 tròn trĩnh. Không những thế, cạnh gối còn có một mẩu giấy do chính cậu viết : « Lucy Heartfilia từng là thành viên của hội Fairy Tail, nhưng cô ấy hiện giờ đã rời khỏi. Không cần tìm hiểu... »
Bản thân cậu cũng chẳng nhớ vì sao mình lại viết mẩu giấy kì lạ này nữa. Nhưng rồi những điều kì lạ nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Trên con đường của mình, cậu lại tiếp tục bước đi...
The end
YOU ARE READING
[Nalu fanfic][Hoàn] Hồi ức thoáng qua
FanfictionAuthor: H.T Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Hiro Mashima. Nhưng trong fic này số phận của họ do tôi nắm giữ. Rating: K Category: Oneshot Status: Đã hoàn thành Note: Đây là một fic ngược quằn quại và kết S...