Chap 6: Gặp mặt

1.4K 109 6
                                    

Đêm qua chứng kiến Ji Yong được người khinh về nhà trong tình trạng say khước, Hyun Suk lại nhớ đến đoạn hội thoại trong bệnh viện ba năm trước.

Lúc đó, thực sự Hyun Suk nghĩ rằng cháu của mình nhất thời bị mù quáng, đi lệch hướng, chưa nghĩ ra cách tách bọn chúng ra thì Seung Ri, thằng bé đã đề nghị cho nó rời khỏi đây, thằng bé thật sự cũng rất yêu quý anh trai nó, ngay từ đầu lựa chọn nhận nuôi con trai chẳng qua thấy thằng cháu mình quá lạnh lùng, vô cảm nếu là bé gái sẽ không thể cam chịu mà bầu bạn cùng nó, quan sát một vòng cô nhi viện nhìn thấy thằng bé Seung Ri rất đáng yêu, lanh lợi rất hợp với cháu mình nên mới nhận nuôi, nào ngờ tự tay mình đẩy hai đứa nhỏ vào đường cùng. Ít nhiều từ lâu ta đây cũng đã xem Seung Ri như con ruột của mình, đâu nỡ tổn thương thằng bé. Trong bệnh viện năm đó cũng là khi nghe câu nói đó, Ji Yong mới nhẫn nại mà sống tốt đến giờ, nguyên nhân bắt đầu từ người nào thì người đó phải gỡ rối, ta vừa là chú vừa là cha thì cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ hai đứa có định hướng tốt nhất.

***

Sáng sớm hôm sau Ji Yong mơ hồ tỉnh giấc, sau một hồi lại bước ra khỏi nhà lái xe đến khách sạn Seung Ri đang ở, thời gian trôi qua rất lâu, Ji Yong vẫn không thấy Seung Ri hoặc hai người hôm qua, trong lòng lại một trận lo lắng đang định mở cửa xe vào khách sạn thì nhận được cuộc gọi: _"Tối nay hãy quay về cùng ăn một bữa cơm, ta cũng đã gọi Seung Ri", không chờ Ji Yong lên tiếng đầu dây bên kia cứ tự nói rồi tự cúp máy, Ji Yong ngơ ra vài giây rồi mới lái xe quay về nhà, trong lòng thầm trách "Sao chú không chịu nói sớm chứ ".

Sau khi Seung Ri không chào mà biệt, Ji Yong lại quay về nhà sống, anh muốn bảo vệ ký ức của anh và cậu hay dễ hiểu hơn anh muốn nhìn thấy bóng dáng cậu, dù chỉ là ký ức, dù chỉ là ảo tưởng, dù bao lần thất vọng bởi những ảo tưởng của chính mình nhưng anh vẫn cố chấp níu giữ nó. Căn phòng của Seung Ri đồ đạc vẫn để đúng vị trí như trước, hằng ngày vẫn là chính tay anh lau chùi cẩn thận từng món đồ, căn phòng này ngoại trừ anh đều không ai được phép bước vào, nghĩ đến việc tối nay cậu sẽ trở về trong lòng anh rất phấn khởi, anh mong rằng cậu sẽ ở lại, một đêm cũng được. Lau dọn phòng lại một chút Ji Yong ngã lưng trên giường Seung Ri, có lẽ đêm quá uống quá nhiều sáng lại dậy sớm nên Ji Yong dần ngủ thiếp đi.

***

Cuộc họp kết thúc, Seung Ri tiện thể về nhà, đứng trước cổng ngôi nhà đã từng có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, Seung Ri khẽ mỉm cười hồi tưởng lại cái lần đầu tiên khi bước vào ngôi nhà này, có chút ngây thơ, có chút ngốc nghếch, ngày đó thật là trẻ con, khóc đến cạn nước mắt, còn tưởng nơi này là địa ngục...

Bước vào nhà vẫn là bác quản gia năm xưa, vẫn là nụ cười hiền hoà năm đó nhưng nay đã có vài cọng tóc bạc, trán lại thêm vài nếp nhăn, thảo nào người ta lại nói thời gian là kẻ thù của mọi người.

-"Cậu chủ nhỏ, chào mừng đã trở về"

-"Con rất nhớ bác", Seung Ri như được gặp lại người thân mà ôm chặt lấy bác.

-"Aigoo, xem con kìa đã cao lớn hơn trước rất nhiều nhưng sao lại ốm như vậy. Để bác cất áo khoác dùm con"

-"Dạ, để con tự lên cất, nhưng mà phòng con vẫn ở chỗ cũ hả bác", Seung Ri vừa hỏi vừa cười che giấu tâm tình của mình, cậu cũng không chắc phòng mình có bị dùng làm phòng khác hay không, cũng có thể bạn gái anh ấy dọn về ở chung.

[Nyongtory] Hold My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ