Chap 3: Lạc hướng

1.5K 115 6
                                    

Gần 10 năm trôi qua dù anh ấy vẫn luôn lạnh nhạt nhưng cậu đã quen. Tính cách con người không dễ thay đổi như vậy, ít ra cậu cũng đã hoàn thành rất nhiều mục tiêu từ đầu của cậu, quan trọng nhất vẫn là không để anh ấy cô đơn một mình. Nghĩ lại thời gian qua cậu cũng thật mặt dày mới có thể ở bên khối băng vô cảm này, nếu cậu không phải là người thích lạnh thì đã sớm lạnh đến chết đi sống lại.

Ngày nào cũng dai dẳng kể chuyện, luyên thuyên đủ điều cho anh ấy nghe, người ngoài nhìn vào đôi khi còn hiểu lầm người có vấn đề mới là cậu a. Làm vậy chẳng qua muốn anh ấy mở lòng thêm với cậu, đồng thời cũng muốn anh ấy biết rằng cuộc sống của anh ấy không cô đơn vì vẫn còn có đứa em ngốc này. Chẳng biết anh ấy có thấy phiền không, ngay cả một biểu cảm nhỏ cũng không lộ ra, vậy thì cứ xem như anh ấy đồng ý vậy, vì thế càng ngày cậu càng làm tới, lôi anh ấy đi chơi hết chỗ này chỗ kia, đi mua sắm quần áo vẫn luôn là cậu tự chọn lựa, size của anh ấy cậu nằm lòng vì thế anh ấy chẳng buồn mở miệng, cứ để mặc cậu loay hoay với đống quần áo, mặc cho cậu lựa chọn. Đôi khi cũng thấy phát điên, ít nhiều gì cũng phải lên tiếng thích hay không thích, người gì mà ngay cả lời nói cũng ích kỷ. Cậu một mặt chán nản leo lên xe cho đến khi về phòng cũng chả thèm dòm đến anh ta. Bực dọc gọi điện thoại mè nheo với ông chú: "Chú Hyun Suk, mang cháu theo đi, không muốn ở đây nữa". Mỗi lần tức giận cậu lại phát tiết qua chú, kể ra cũng tại ông chú lôi cậu về đây, ít nhiều cũng phải có trách nhiệm chứ. Dường như cũng quá quen thuộc với việc này nên ông chú chỉ nhai lại một câu quen thuộc "Uh ta biết rồi, con chịu khó đi". Ầyyy chú thử về đây mà chịu khó, vừa đem con về chưa được bao lâu lại đi công tác khắp nơi, thật không có trách nhiệm mà. Tự cằn nhằn một hồi rồi cũng ngủ mất, sáng hôm sau lại như không có chuyện gì mà bám theo sau anh ấy. Ở trường học, từ thầy cô đến bạn bè đều nghĩ anh và cậu là anh em ruột, nói gì mà nhìn giống nhau.... đúng là miệng đời, nếu giống nhau vậy chẳng phải đều đẹp trai giống nhau cớ gì mà lúc nào các cô gái trong trường cũng chỉ nhờ cậu chuyển thư đến anh trai. Hức... mấy lần đầu cậu còn đưa, những lần sau liền thẳng tay bỏ sọt rác, đừng nghĩ cậu là người xấu, là anh trai cậu tập hư thôi. Mỗi lần đem về anh ấy đều không xem qua mà kêu cậu đem bỏ đi. Không hiểu sao lúc đó cậu cảm thấy rất hài lòng. Về sau mới biết cậu sợ anh trai cậu sẽ bị cướp mất.

Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu vào năm Ji Yong thi đại học, anh và cậu chỉ cách nhau một lớp, mười hai năm liền đều học chung một trường, sau này lại không có cơ hội chung trường nữa vì cả hai chọn ngành khác nhau cậu theo nghệ thuật, anh ấy theo kinh tế để kế nghiệp ba mẹ anh ấy, nghĩ đến những ngày đi học không có anh ấy bên cạnh trong lòng rất không vui nhưng thật may cả hai ở chung một nhà. Sau khi anh ấy nhận được giấy trúng tuyển thì niềm an ủi nhỏ nhoi của cậu cuối cùng cũng bị bóp nát theo lời nói của anh ấy: "Seung Ri, anh sẽ ở ký túc xá ở trường, có thời gian anh sẽ về thăm cậu". Cậu không nhìn anh, chỉ im lặng trở về phòng, ký túc xá nói thẳng ra như kiểu chung cư cao cấp, trường anh ấy theo học rất hiện đại, rất quý phái nên ký túc xá cũng vượt xa ý nghĩa trường bình dân. Ở nhà cũng gần trường, nguyên cớ gì anh muốn dọn đi. Cậu nằm trên giường nhưng chẳng thể ngủ được, nước mắt không hiểu sao lại chảy ra. Từ ngày đầu tiên gặp anh đó là lần cuối cùng cậu khóc, vì lúc nào cậu cũng phải tươi cười bên cạnh anh, bây giờ chỉ vì điều đó mà cậu lại rơi nước mắt, thật ngu ngốc, thật yếu đuối, khóc gì chứ, anh ta không phải vẫn khỏe mạnh sao.

[Nyongtory] Hold My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ