Chương 3

589 33 3
                                    

Ngày đó, Lâm Duẫn Nhi trở về Phác Trạch. Trong phòng, cô nói với mẹ chuyện này, nhưng cô không dám nói là mình ở cùng một người đàn ông. Mẹ Lâm mừng rỡ: "Cuối cùng thì Nhi Thỏ nhà ta cũng tìm được việc làm. Mẹ nuôi con khôn lớn cho con học hành đàng hoàng, quả nhiên là rất đúng. Nhìn xem, tiền đồ của con..."

Mẹ Lâm lau nước mắt, Duẫn Nhi ôm lấy mẹ, trong lòng vừa thương yêu vừa chua xót. Cha cô đã đi theo người đàn bà khác từ khi cô còn nhỏ. Mẹ Lâm một mình làm lụng nuôi cô từ nhỏ cho đến lớn. Quanh năm ở Phác Trạch làm việc, cô và Phác thiếu gia cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên Uông Thục Kỳ cũng có chân trong đó.

Nhưng bất kể người nhà họ Phác đối xử với người làm tốt như thế nào chăng nữa, cô cũng không hi vọng mẹ mình ở lại đây. Từ nhỏ cô đã có ý nghĩ... mình phải mau mau lớn lên, mau mau kiếm tiền, mau mau mua nhà, mau mau đưa mẹ đi. Cô cực khổ cũng không sao. Mẹ cũng đã đến lúc được con gái hầu hạ, phụng dưỡng rồi. Từ lúc còn học sơ trung, cô đã lén lút đi làm. Đem toàn bộ tiền kiếm được cất đi. Ăn uống cái gì, trang phục, trang sức, vòng đeo tay, cô cũng không dám mua. Tất cả những đồ cô dùng đều là hàng rẻ tiền, hàng thứ cấp.

Cô ngu ngốc, dễ bị lừa gạt. Cô định để dành tiền sau đó mua bảo hiểm. Chỉ làm hai chuyện này, như mang tiền chia ra, đem một phần chôn vào với đất. Lúc cô còn nhỏ, giá nhà đất chỉ mấy ngàn đồng. Sau này ngày càng tăng cao. (1 nhân dân tệ (NDT) = 3452 vnđ) Nhưng mà mỗi lần cô cực khổ kiếm được mười tờ tiền thì giá nhà đất lại tăng gấp mười lần số tiền cô kiếm được. Cô nhìn số tiền mình có trong tay, rồi lại nhìn vào số tiền cần để mua nhà, muốn khóc mà không khóc được. Không được! Không được nhụt chí! Mẹ nuôi cô cực khổ như vậy. Cô phải cố gắng kiếm tiền, cố gắng mua nhà, cố gắng để mỗi ngày mẹ trôi qua một cách tốt nhất! Cô muốn làm việc! Cô muốn tiết kiệm tiền!

Cho nên phải ở chung căn hộ gia đình với anh ta. Bởi vì phòng gia đình có giá cao hơn so với phòng đơn, nhưng không gian lại lớn hơn rất nhiều, còn có thể có một người cùng chia sẻ tiền thuê nhà. Lâm Duẫn Nhi vừa có cảm giác mình đang lợi dụng Ngô Thế Huân, vừa có cảm giác cảm kích anh ta. "Mẹ! Nhi Thỏ yêu mẹ. Mẹ phải chờ con gái mẹ kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng cho mẹ nha."

Làm nũng, làm nũng, làm nũng. Tốt nghiệp đại học, đã hơn hai mươi tuổi, Lâm Duẫn Nhi vẫn thích ở trong ngực mẹ cọ tới cọ lui, như một chú thỏ vụng về, ngớ ngẩn. Mẹ Lâm vỗ nhẹ cô: "Thiếu gia và con làm chung một công ty. Con xem thiếu gia thích con như vậy, con phải biết cảm ơn, biết không? Thiếu gia từ nhỏ đã thích con, lúc nào cũng bên con." Thiếu gia lúc nào cũng bên cô, là vì cô dễ dàng sai bảo. Lâm Duẫn Nhi thầm chu mỏ. Phác Xán Liệt xấu tính thế đấy. Nhưng ai mà nói xấu người của Phác gia với mẹ Lâm, chắc chắn người đó sẽ bị mẹ Lâm mắng đến khi cầu xin tha thứ mới thôi.

Lâm Duẫn Nhi cũng không ngốc đến mức chui đầu vào rọ làm cái việc này. Cô len lén bĩu môi, lập tức nghe mẹ Lâm càu nhàu, muốn cô phải "Nghe lời của thiếu gia", "Không nên chọc giận thiếu gia". Lâm Duẫn Nhi suýt bị nứơc miếng của chính mình làm sặc chết. "Khụ khụ! Mẹ! Mẹ nói cái gì thế?" Mặt cô ửng hồng.

"Bạn trai!" Mẹ Lâm rất nghiêm túc "Duẫn Nhi cũng đã tốt nghiệp đại học, đã có thể gặp gỡ bạn trai. Mẹ cho phép con, nhưng phải nhớ lấy. Không thể lên xe trước mua vé bổ sung sau. Cho nên phải mang đến đây gặp mặt mẹ trước, có biết chưa?" (Lên xe trước mua vé bổ sung sau: ăn cơm trước kẻng) Lên xe mua vé bổ sung cái gì chứ. Mẹ à, sao mẹ có thể nói chuyện giường chiếu một cách tự nhiên vậy chứ, làm sao mà sống đây?

[MA][Seyoon/Edit] Con Thỏ Nhỏ Ngoan NgoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ