Đứng trong thang máy, cả người Lâm Duẫn Nhi cứng ngắc. Cô đứng trong vòng tay của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cảm giác được, cô như gặp kẻ thù, lại nhìn thấy tròng mắt đen láy nhanh chóng liếc trái nhìn phải, quả thực như đang tìm đường chạy trốn.
Ngô Thế Huân đưa tay che chở Lâm Duẫn Nhi trong ngực, đưa cô bước ra khỏi thang máy. Uông Thục Kỳ mỉm cười đưa tay: “Xin chào! Tôi thuộc phòng kế toán, Uông Thục Kỳ. Hôm nay, anh cũng đến báo danh người mới sao?” Ngô Thế Huân điềm tĩnh quay sang bắt tay cô ta: “Ngô Thế Huân, phòng nghiệp vụ.” Uông Thục Kỳ dùng khoé mắt liếc nhìn người trong lòng anh, Lâm Duẫn Nhi: " DuẫnNhi! Cô không đi được sao, cô bị bất động à? Cô còn chưa kết hôn, phải biết giữ thanh danh cho mình chứ, nếu không thì cũng là gây thêm phiền toái cho anh Ngô đó.”
Câu trước còn nói người ta là bạn trai, câu sau lập tức sửa miệng gọi anh Ngô, dù nghe thế nào cũng thấy có ý khác. Không phải là bạn trai. Không phải là người độc thân thì có thể tự do cạnh tranh sao? Lâm Duẫn Nhi, cô còn không mau cút ra chỗ khác! Giọng nói của Uông Thục Kỳ vừa mềm mại, lại có vẻ yếu đuối, nhu nhược, còn hết sức quan tâm. Nhưng nghe một cách cẩn thận, sẽ cảm thấy lời nói vừa nãy đâm chọt đủ chỗ, âm nhu hiểm ác.
Một tay Ngô Thế Huân giữ chặt Lâm Duẫn Nhi không cho cô trốn thoát, mắt nhìn thẳng vào Uông Thục Kỳ nói: “Thang máy lên kìa. Tôi nghĩ là anh Phác đến. Hẳn là cô Uông đang đợi anh ta.” “Gọi tôi Thục Kỳ là được rồi, chúng ta đều là người mới cả mà.”
Ngô Thế Huân chỉ cười, không đáp. Cửa thang máy mở ra, quả thật Phác Xán Liệt đã thay một bộ tây trang khác. Tốc độ nhanh như vậy, kết hợp với việc bố trí người làm có thể thấy được tài lực gia thế của anh ta. Có lẽ là quần áo mang sẵn trong xe? Phác Xán Liệt thấy cả người Lâm Duẫn Nhi được Ngô Thế Huân ôm trong lòng, há miệng tính mắng người.
Ngô Duẫn Nhi lại ôm Lâm Duẫn Nhi bỏ đi. Phác Xán Liệt và Uông Thục Kỳ đang đứng phía sau nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ phía trước. Phác Xán Liệt dùng ánh mắt căm ghét trừng mắt nhìn bàn tay của Ngô Thế Huân đặt trên tấm lưng nhỏ bé của Lâm Duẫn Nhi. Còn Uông Thục Kỳ thì lên mưu kế đánh chiếm Ngô Thế Huân, bờ vai rộng, từ mông đến vóc dáng đều đẹp. Cuối cùng hai nam hai nữ đến trễ, cũng đã đến được nơi tổ chức lễ chào mừng.
Giấy pháo mừng nho nhỏ đầy màu sắc vỡ tung trên đầu bọn họ. Lâm Duẫn Nhi bị âm thanh kia dọa, cả đầu đều dụi vào lòng Ngô Thế Huân. Người có tính trẻ con chưa mất đi, lão tổng của công ty giải trí Nam Thạch bắn pháo ăn mừng. Miệng còn cười to ha ha, cực kì vui vẻ. Cách đó không xa, một người phụ nữ với khuôn mặt diễm lệ, chân mang giày cao gót bước đi thong thả như đi đánh trống trận, khí thế ngập tràn, kiêu kì, tiêu sái bước đến.
Mặt Ngô Thế Huân không có chút vui vẻ nào. Mặt anh đen lại, nhíu mày. Anh biết người phụ nữ này. “Quản lý phòng nghiệp vụ, Trình Hiểu Huy.” Cô ta chìa tay ra trước mặt anh, bắt tay. Cô sử dụng lực vừa mạnh mẽ vừa ổn định, vững vàng, kiên quyết giữ bàn tay anh. Cô ta như một dã thú hung hãn, nhưng lại vô cùng quyến rũ, xinh đẹp. Chính là có một sự tương phản thật lớn. Cô ta được mọi người gọi là Nữ Vũ Thần vô cùng hấp dẫn. Ngô Thế Huân không bị vẻ đẹp bên ngoài của cô ta mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MA][Seyoon/Edit] Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn
FanficSố chương: 10 Thể loại: fanfic, hài hước, nữ 9 tiểu bạch,.... Chúc các reader đọc vui vẻ.