Chương 1

1.4K 56 1
                                    

Bảy ngày Thất Nguyện, Thiên Âm có mưa. Công ty giải trí Nam Thạch thông báo ngày nhận việc, yêu cầu tất cả các nhân viên mới phải có mặt đầy đủ, đây cũng là dịp mọi người lợi dụng cơ hội gặp mặt cấp trên, đồng nghiệp chung ngành và ở các ngành khác .

Chín giờ buổi lễ sẽ được bắt đầu, nhưng bây giờ đã là tám giờ bốn mươi lăm. Ngô Thế Huân vội vàng chạy vào toilet gần bãi đỗ xe, tóc tai anh hỗn độn, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi và quần bò, trên mặt tuy không còn vẻ ngáy ngủ nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết vừa mới rời giường. Nhìn vào căn phòng tối bên trong, cầm cái túi lớn trên tay, đi qua thùng nước bên trên anh mới thả lỏng, lại bước nhanh tới.

Ngô Thế Huân dùng nước rửa mặt, súc miệng rồi mới quay đầu, đi đến căn phòng kế bên, vừa cởi áo sơ mi, vừa thuận tiện lau khô mặt mũi. Đóng cửa cạch một cái, anh bắt đầu thay quần áo. Trước tiên khoác lên cái áo sơ mi sạch sẽ màu tro thuốc, tiếp theo là quần jean ở dưới, quần lót tứ giác cũng bị lột ra, từ trong túi xách lấy ra quần lót sạch hình tam giác mặc vào, rồi mặc tiếp quần tây, vải vóc cắt xén đẹp đẽ để lộ ra đường cong bắp đùi và bắp thịt cường tráng của anh.

Đang định làm bước tiếp theo, tay vẫn còn làm việc theo quán tính, anh lại nghe bên tai có tiếng bước chân dồn dập. Cộc cộc cộc… Âm thanh uyển chuyển, sắc bén dứt khoát, lực chú ý của Ngô Thế Huân bị âm thanh kia hấp dẫn, động tác trên tay nhanh chóng dừng lại. Tiếng bước chân kia liên tiếp vang lên, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, âm thanh vang lên ngày càng gần, tuyệt không hề dừng lại, chạy nhanh đến toilet, lại dừng lại trước cánh cửa mà Ngô Thế Huân đang đứng. Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người. Ai? Gần như vậy? Cái loại tiếng bước chân này, chỉ có thể là của giày cao gót. Mang giày cao gót, bước đi uyển chuyển, phụ nữ? Nhưng anh đang đứng trước cửa mà. Ngô Thế Huân sởn gai óc, chân đứng không vững.

Anh vội vàng kéo khóa, đúng lúc này, “cách” một tiếng, cánh cửa mở ra. Đột nhiên Ngô Thế Huân xoay người về phía bồn rửa mặt, nơi đang để quần áo, đầu tiên, anh vẫn chưa nhìn thấy gì. Sau đó nhìn vào gương, phản chiếu là một thân hình nhỏ nhắn. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn chầm chậm, đến ngực mình. Cuối cùng nhìn đến đỉnh đầu của vật nhỏ kia. Oh! Là con gái.

Cô gái nhỏ mang ánh mắt vô tội như loài động vật nhỏ, chớp chớp mắt, như vẫn chưa giải thích được tại sao cô mở cửa nhà vệ sinh, mà bên trong đã có người rồi. Ngô Thế Huân cũng không thể giải thích được. Anh rõ ràng đã khóa cửa, tại sao cô có thể mở cửa được? Thế là anh và cô cùng nhìn đến cái khóa cửa. Oh! Cái khóa được làm ở địa phương thật là dỏm. Nó đã bị lỏng, nên từ ngoài vẫn có thể dễ dàng mở cửa. Tìm ra nguyên nhân, Ngô Thế Huân mới yên tâm, nhưng…Ngô Thế Huân lại thấy có cái gì đấy không đúng. Không đúng! Anh hẳn là đang ở trong nhà vệ sinh nam chứ? Vậy sao cô gái trước mặt ...

“A a” Hậu tri hậu giác, cuối cùng cô gái kia cũng kêu lên sợ hãi. Biết mình đã làm sai, mở cửa đúng lúc người ta đang ở bên trong. Cô xoay người đóng sập cửa lại. Lòng thấy cửa mở không ra, cô đẩy mạnh một cái.  Ngô Thế Huân bối rối đưa tay giữ lại, đem cửa kép hờ. Ngoài cửa cô gái không ngừng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

[MA][Seyoon/Edit] Con Thỏ Nhỏ Ngoan NgoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ