-"Yaaa dậy đi con mèo lười". Dịch Dương Thiên Tỉ lấy gối đánh tới tấp vào cái con người đang nằm ngủ trên giường. Vương Tuấn Khải lười biếng nheo mắt nhìn người đứng trước mặt.
-"Hôm nay cuối tuần không có học để anh ngủ" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa kéo tấm chăn phủ qua đầu tiếp tục giấc ngủ.
-"Anh dậy mau đi, đi mua đồ với em".
-"Em đừng có nháo".
-" À, để anh ngủ" Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ gối xuống đi ra cửa phòng, nghiêng người nói lớn "Không biết hôm qua ai làm bài điểm kém bị thầy giáo bắt đứng phạt ở bên ngoài lớp nha, có nên nói cho bác Vương biết không nhỉ" Cậu nói xong cười tinh ranh đi ra khỏi phòng. VƯơng Tuấn Khải đang mộng đẹp nghe câu nói của Thiên Tỉ liền ngồi bật dậy chạy ra kéo cậu lại "Anh, không ngủ nữa, anh dậy rồi"
-"vậy mới ngoan chứ". Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải cười. Vương Tuấn Khải giữ tay cậu lại "Sao ngày nào cũng ám tui vậy trời......." Vương Tuấn Khải vò vò mái óc của mình đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
-"haha.... em ám anh cả đời". Dịch Dương Thiên Tỉ cười lớn.
-"Bỏ nhaaaaaa....". Vương Tuấn Khải trong phòng tắm hét.
______________________________________________
"Két.." Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng.
-"Dịch Dương Thiên Tỉ, mau ra đi học". Vương Tuấn Khải đứng trước cổng gọi.
Dịch Dương Thiên Tỉ uống vội ly sữa chạy ra không quên quay đầu nói với hai người đang ngồi trên sofa "Ba mẹ con đi học đây".
-"Thiên Tỉ, con quên mang cặp nè". Dịch mama đem cặp đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu "a" một tiếng rồi gãi đầu cười leo lên xe Vương Tuấn Khải đi.
-"Em lại tăng cân à, nặng chết được". Vương Tuấn Khải vừa đạp xe vừa càu nhàu.
"Bốp" một cái đánh vào mông ai kia. "Anh mới tăng cân, em đây "bo đì" chuẩn nha".
-"hahaha, 1 mét 7 như em đòi chuẩn với ai, anh đây 1 mét 8 nhá". Vương Tuấn Khải cười đắc ý .
Sau tiếng cười của ai đó, một tràng cú đánh mạnh vào lưng, mông của Vương Tuấn Khải, thiệt là hết chịu nổi mà, ngày nào cũng phải đạp xe chở cục thịt đi học mà còn bị đánh, Thiên a T^T .
*Tại trường học*
-"Hey, học bá, làm bài tập chưa".
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc người trước mặt rồi lấy vở bài tập ra "Nè".
-"Ấy tớ hỏi làm bài tập thôi chưa mà"
-"Thôi thì cất vậy". Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nhét vở vào cặp thì vở đã bị lấy mất.
-"Tớ đùa mà, học bá của tớ là tốt với tớ nhất". Lưu Chí Hoành cầm vở trong tay cười tươi.
-"không tốt đâu, 4 cái đùi gà thêm một chai nước". bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ mới lộ ra nụ cười gian xảo. Lưu Chí Hoành nhào vô kẹp cổ Dịch Dương Thiên Tỉ "Đùi gà, đùi gà, đùi gà, tớ kẹp cho cậu thành đùi gà luôn nhá" "hahaha" hai con người này ngày nào cũng ầm ĩ, đánh chém nhau nhưng được cái rất rất thân nhau.
-"Đùi gà, đùi gà, 4 cái đùi gà". Lưu Chí Hoành liếc Dịch Dương Thiên Tỉ, cái con người cứ nói mãi bên tai cậu "đùi gà đùi gà".
-"a". Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ôm đầu, lí do á, ai cũng biết mà, trong lớp lại đi nói chuyện riêng, lại ngay tiết học văn của bà cô già khó tính thế là hai viên phấn bay thẳng vào đầu hai người.
-"hai trò đi ra ngoài đứng cho tôi". bà cô già khó tính đẩy gọng kính nói.
Hai người đi ra khỏi phòng đứng vẫn chọt đánh nhau, thiệt hết nói nỗi. Mà số của Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay phải nói là nhọ đi. Bị bắt phạt ra ngoài đứng lại gặp ngay cái tên Vương Tuấn Khải được thầy giáo nhờ đem sách vở đến phòng giáo viên, đi ngang qua nhìn thấy cậu bị đứng phạt liền cười trêu cậu. Thế nào Vương Tuấn Khải kia cũng lấy cái chuyện này uy hiếp cậu cho coi. Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ vạch ra vạn kế, nào là mời đi ăn, đi uống, đi chơi, rồi gì mà trực nhật dùm tên Vương đó, vạn nhất không được để Dịch mama biết, không là tiêu đời cậu.
Ra về, vẫn là Dịch Dương Thiên tỉ ngồi sau, Vương Tuấn Khải ngồi trước đạp xe đưa cậu về.
-"Anh đó, không được nói ai biết chuyện lúc trưa đó".
-"Còn phải xem thái độ của em".
-"Muốn gì đây".
-"Để xem........em hẹn hò với anh đi".
"Bốp" tiếng quen thuộc lại vang lên "Anh bị hâm à".
-"haha, anh đùa thôi, ai thèm hẹn hò với đứa nhóc xấu xí lại xấu tính như em chớ".
-"nè nè..."
-"Cuối tuần đi chơi với anh, chuyện hôm nay anh quên hết".
-"a, được thôi, cái này thì tuần nào chẳng đi, không ngờ điều kiện của anh dễ vậy nha"
Vương Tuấn Khải chỉ im lặng mỉm cười không đáp "Ai bảo tên ngốc em đi đường không nhìn để va vào tim anh như vầy".
end chap 1.